
ây, Hiên đã nghĩ mình nên tin tưởng. Hiên không đề phòng với những thứ đồ ăn, thức uống mà Hải đưa cho. Không ngờ đã bị Hải bỏ thuốc mê.
Hiên từ từ ngã xuống salon. Trước mắt Hiên chỉ còn nhìn thấy hình ảnh mơ hồ: một người có gương mặt cân đối hoàn hảo, đầy nét nam tính và điểm nổi bật là mái tóc chôm chôm dựng ngược, đẩy mạnh cửa bước vào. Đến cuối cùng, khi nguy cấp nhất, Hiên lại chỉ biết bám víu vào giấc mơ thời niên thiếu. Khóe mắt Hiên rỉ ra 1 thứ nước âm ấm, rồi Hiên không biết gì nữa. Chỉ là 1 giấc mơ thôi…
Đến lúc Hiên tỉnh giấc thì trời đã về khuya. Hiên không còn ở phòng karaoke ồn ào nữa mà là 1 căn phòng sang trọng, được trang trí bằng gam màu thanh nhã. Quan trọng hơn là Hiên không cảm thấy có điều gì khác lạ. Quần áo trên người vẫn nguyên và căn phòng rất gọn gàng. Có lẽ Hải chỉ muốn dọa Hiên chứ không có ý khác. Có lẽ Hải bình tĩnh là vì Hải đã bỏ thuốc mê mấy gã kia. Kết quả vẫn là Hiên an toàn thì không thể oán trách Hải được.
Hiên vén rèm cửa nhìn xuống đường. Đường phố vẫn sáng đèn nhưng bóng người chỉ còn lác đác. Chắc là đêm nay khỏi về. Nghĩ lại khung cảnh trong quán và mấy gã đàn ông nồng nặc mùi rượu, Hiên vẫn còn cảm thấy ghê ghê. Trên quần áo Hiên vẫn còn mùi rượu, và cái cảm giác bàn tay bẩn thỉu của chúng chạm vào mình khiến Hiên muốn ói. Hiên vào nhà tắm xả nước rồi cởi bỏ quần áo. Hiên bước vào bồn tắm, nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm.
Mất việc rồi. Tuần sau cũng có cần phải đi làm đâu. Thôi thì cứ hưởng thụ cái đã. Biết đâu sang công ty khác Hiên có thể gặp được bạch mã hoàng tử. Hiên chán ngấy lão sếp cặn bã từ lâu rồi. Lão quan hệ tốt với đối tác, nhưng chỉ thân thiết với những đối tác cũng cặn bã như lão. Vậy nên những mối quan hệ quanh Hiên toàn là những kẻ chẳng ra gì. Nếu làm việc cho người lãnh đạo đàng hoàng, lịch thiệp thì hiển nhiên mối quan hệ quanh Hiên cũng toàn là chính nhân quân tử. Chỉ nghĩ thôi Hiên cũng đã cảm thấy tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt.
Hiên tắm xong liền lấy khăn tắm lau khô người rồi bỏ quần áo vào bồn xả nước. Hiên giặt qua quần áo bằng sữa tắm rồi phơi tạm. Xong xuôi Hiên mở cửa bước ra ngoài tìm máy sấy tóc.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Hiên như chết điếng người. Người xuất hiện trước mặt Hiên không phải Hải mà là Tuấn. Tuấn đang ngồi cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn xuống đường phố lấp lánh ánh đèn.Vẫn là đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ, khiến bao nhiêu cô gái vừa yêu vừa hận. Hiên không thể nhầm được, bởi đã đắm chìm trong đó không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng Hiên đã kiên quyết từ bỏ rồi, đừng lởn vởn trước mắt Hiên như ma ám nữa. Hiên đưa tay dụi mắt để xác minh đây chỉ là ảo ảnh. Có điều Tuấn đã đứng dậy đưa cho Hiên 1 chiếc váy.
-Em thay đồ đi rồi chúng ta cùng ăn khuya.
Hiên đưa tay cầm chiếc váy Tuấn đưa cho. Đúng là trên người Hiên giờ cũng chỉ có 1 mảnh khăn quấn quanh người, nhưng có sao gì đâu, chả hở cái gì cả. Hiên buông chiếc váy xuống sàn lặng lẽ ngồi xuống giường, và vẫn im lặng.
Lúc Hiên gặp nguy cấp, Tuấn đẩy cửa xông vào và không quên tẩn cho Hải 1 trận. Hiển nhiên là Hải cũng không chịu thua. Cứ thế đánh cho đến khi phòng karaoke tan hoang và bảo vệ phải lên can thiệp. Xét về sức mạnh dĩ nhiên Tuấn trội hơn. Từ nhỏ Tuấn đã tự cho mình quyền bảo vệ Tú, nếu yếu đuối hơn Tú thì chẳng có mặt mũi nào. Tú lại chẳng phải 1 đứa con gái yếu đuối thích làm nũng. Tuấn thường xuyên tập thể hình và cả học võ. Vẻ ngoài nam tính một phần cũng do tập luyện mới có. Nếu bảo vệ không can thiệp, khẳng định Tuấn sẽ đánh Hải lên bờ xuống ruộng, đánh cho bõ nỗi ghen tuông mấy năm qua cứ để trong lòng mà không thể nói ra.
Sau đó Tuấn bế Hiên đến khu nghỉ ngơi của tòa nhà ở tầng 8 và thuê 1 phòng cho Hiên. Tuấn quay lại tầng 13 để gặp Tú. Tú cho Tuấn xem lại đoạn video đã ghi được khiến Tuấn tròn mắt ngạc nhiên. Hiên chưa bao giờ tỏ ra thô lỗ, cũng chưa bao giờ có hành động bạo lực nào nên ở trong mắt Tuấn Hiên chỉ là 1 cô gái yếu đuối. Không ngờ lại là 1 bông hồng gai. Về điểm này thì giống Tú. Tú từ nội dung đến hình thức đều thể hiện rõ ràng là 1 bông hồng đầy gai sắc nhọn. Còn Hiên những chiếc gai ấy chỉ khi cần mới để lộ ra ngoài. Tú nhìn vẻ mặt Tuấn thộn hết cả ra thì ôm bụng cười sằng sặc:
-Bây giờ mới biết gặp phải sư tử à. Không ngờ sở thích của thiếu gia họ Nguyễn lại là sư tử Hà Đông.
Nói đoạn Tú đứng dậy vỗ vai Tuấn bảo:
-Tao đã dặn nhân viên tắt camera phòng 808 rồi. Chúc đại thiếu gia vui vẻ!
Nói xong Tú rời khỏi tòa nhà.
Tuấn về phòng 808 lặng lẽ nhìn Hiên đang say ngủ. Bình thường chỉ có Hiên nhìn Tuấn chứ ít khi Tuấn công khai nhìn Hiên. Bây giờ mới phát hiện ra Hiên cũng là 1 cô gái sở hữu đầy đủ cái gọi là nhan sắc.
Có lẽ bởi từ nhỏ trong mắt Tuấn chỉ nhìn thấy 1 đứa bé quá xinh đẹp là Tú nên không còn thấy ai đẹp nữa. Dần dần trở thành thói quen, Tuấn chẳng buồn nhìn ai.
————
Có lẽ Tuấn đã khiến Hiên bị tổn thương quá nhiều, nhất thời Hiên vẫn chưa thể tha thứ cho Tuấn. Hiên im lặng khiến Tuấn lại càng day dứt. Tuấn cúi xuống nhặt chiếc váy đặt xuống giường, cạnh chỗ Hiên ngồi:
-Anh đợi ở sảnh. Lúc nà