
ị Hiền tẩn cho mấy lần rồi đấy.
Tuấn nhìn Tú bằng con mắt đầy dấu hỏi:
-Liên quan?
-Hắn là sếp của Hiên.
Đến lúc này Tuấn mới thực sự nghiêm túc chú ý vào vấn đề.
-Chẳng lẽ khuyên cô ấy nghỉ việc. Mà hiện tại cũng đâu có là gì của nhau.
Thỉnh thoảng Tú quay sang quan sát thái độ của Tuấn. Từ xưa đến nay Tú chưa từng thấy Tuấn quan tâm đến đứa con gái nào. Nếu là bình thường, Tuấn sẽ bảo: “Mặc kệ”. Nhưng lần này thái độ của Tuấn khác hẳn. Tú mỉm cười tự tin:
-Lúc nãy đi qua khu ẩm thực để quan sát thị hiếu khách hàng và cách phục vụ của nhân viên, tình cờ nghe được kế hoạch mờ ám của lão với Hiên.
Tuấn im lặng lắng nghe. Thật ra không phải Tuấn không sốt ruột, mà Tuấn sợ ngắt lời Tú sẽ mất thêm thời gian để nghe đoạn tiếp theo.
Tú với tay cầm lon bia trên bàn, uống lấy hơi và cũng cố tình thử thách Tuấn. Uống xong lon bia, Tú đứng dậy với tay cầm chiếc điều khiển. Tuấn sốt ruột không chờ được cũng đứng dậy:
-Kế hoạch gì?
Tú bật màn hình chuyển sang camera quan sát khu paradise.
Trước mắt Tuấn là căn phòng karaoke có 3 người đàn ông và 1 cô gái. Hải trầm ngâm ngồi trên ghế, không nói gì, không hát, chỉ uống bia. Còn 2 người đàn ông kia đứng dậy, tiến về phía cô gái, ngồi xuống bên phải và bên trái cô gái, cố tình ngồi sát vào, và còn có cố tình đưa tay sờ chân cô gái. Cùng lúc, cô gái cũng đứng dậy, cầm micro hát tiếp. Đây là 1 cách né tránh nhẹ nhàng của Hiên. Có điều 2 tên yêu râu xanh vẫn chưa chịu lùi bước. 1 tên đã áp sát và cố tình ôm eo Hiên.
-Lúc nãy nghe loáng thoáng thì hình như họ định chơi some. Chúng ta đang ở tầng 13, còn họ ở tầng 18, phòng 1806.
Tuấn vội vàng chạy ra cửa. Không đủ kiên nhẫn đợi thang máy, Tuấn chạy thang bộ.
Tú ngồi trong phòng tiếp tục xem camera, khóe miệng thỉnh thoảng lại định hình 1 nụ cười đầy phấn khích. Không ngờ cũng có ngày Tuấn quan tâm người khác đến vậy. Từ trước đến giờ Tuấn chỉ luôn quan tâm đến Tú, thậm chí chăm sóc Tú không khác gì chăm sóc công chúa. Nhiều lúc khiến Tú phát bực. Bây giờ thì Tuấn đã thay đổi nhiều rồi.
Lúc mới bước vào phòng karaoke ầm ĩ tiếng nhạc và âm u khói thuốc, Hiên cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn tự tin bước vào, nở 1 nụ cười xã giao hoàn hảo, chào hỏi tất cả mọi người. Đã khá lâu rồi không gặp lại Hải, Hiên cũng rất muốn biết tình hình hiện tại của Hải. Nếu so với những người khác đã từng theo đuổi mình, Hiên vẫn cảm thấy Hải là người khác biệt nhất. Chơi với Hải khá thân nhưng ở 1 góc nào đó trong con người Hải Hiên vẫn chưa hiểu được. Chính sự bí ẩn ấy khiến Hiên tò mò muốn khám phá. Kể cả sự bí ẩn ấy là mặt tối trong nhân cách của Hải. Sếp của Hiên mời Hiên uống rượu liên tục nhưng Hiên chỉ nhấp môi. Ai cũng vui vẻ, hòa đồng, chỉ có Hải là trầm ngâm ít nói. Đến lúc rượu đã ngấm, 2 gã đàn ông bắt đầu có những hành động đi quá giới hạn với Hiên. Lúc vòng tay ôm eo Hiên thì Hiên khéo léo đứng dậy rót nước lọc. Lúc định đưa tay sờ đùi Hiên thì Hiên đứng dậy cầm mic đứng hát.
Đến bây giờ thì lão sếp công khai ôm eo Hiên, rồi còn thì thầm vào tai Hiên những câu nói dơ bẩn:
-Ngoan nào. Em có muốn được tăng lương không?
Cùng lúc đó, hắn hôn vào cổ Hiên. Hiên nhanh nhẹn đưa tay chặn miệng hắn, đồng thời đánh mắt sang phía Hải, vẫn thấy cậu ta lạnh lùng ngồi 1 chỗ như đang thưởng thức trò vui.
Khốn kiếp thật. Chẳng lẽ cậu ta hận Hiên đến mức muốn Hiên bị lũ háo sắc này giở trò.
Hiên cắn môi tức giận, đồng thời túm lấy tay lão sếp, cúi người, thúc cùi chỏ vào bụng lão sếp rồi kéo tay, quật mạnh về phía trước. Đây chỉ là 1 đòn thế nhu đạo cơ bản nhưng đối với những kẻ không đề phòng thì nó cực kỳ hiệu quả. Lão sếp bị quật mạnh xuống sàn, mắt mở thao láo đầy ngạc nhiên, còn miệng thì không ngừng rên rỉ vì đau. Có lẽ vì men rượu mà lão sếp của Hải cũng không biết sợ. Sau 1 thoáng bàng hoàng hắn vẫn can đảm lao tới. Hiên chẳng buồn nhìn, đưa chân lên đá mạnh 1 cái vào giữa ngã ba của lão, và bồi thêm 1 đá vào bụng lão. Chỉ trong chốc lát 2 gã đàn ông to xác đã bị hạ đo ván, lăn lộn dưới sàn. Hiên nhìn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ:
-Nếu không có bản lĩnh tự bảo vệ bản thân thì đừng xinh đẹp. Các người hái nhầm hoa độc rồi.
Hải nãy giờ vẫn điềm tĩnh, thờ ơ ngồi nhìn với ánh mắt của kẻ ngoài cuộc, bây giờ mới đứng dậy đi ra phía cửa. Có điều Hiên bây giờ chỉ còn cảm giác khinh bỉ đối với Hải. 1 kẻ thậm chí còn không dám lên tiếng bảo vệ bạn cũ thì không đáng mặt nam nhi. Dù Hải có nói gì thì Hiên cũng không thèm nghe, tất cả đều là rác rưởi.
Hiên tiến về phía salon để cầm túi xách đi về, thì phát hiện cơ thể mình mất dần sức mạnh, đầu óc bắt đầu choáng váng. 2 gã đàn ông đang lăn lộn dưới sàn cũng bắt đầu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Hiên hoang mang đưa mắt nhìn về phía Hải.
Hải đang đứng cạnh cửa, vặn chặt tay nắm cửa, ánh mắt u ám:
-Anh sẽ nhẹ nhàng với em. Anh hứa sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái. Và dĩ nhiên sẽ chịu trách nhiệm với em.
Bình thường đến những chỗ như thế này Hiên rất thận trọng. Với rượu thì chỉ nhấp môi, nước lọc cũng chỉ uống chai mới do tự mình mở nắp. Nhưng lần này có Hải ở đ