
hông thích phụ nữ nên đã từ chối tôi. Có điều bây giờ chúng tôi đều đã trưởng thành, đối với giới tính của mình nhận thức tương đối rõ ràng. Nếu anh ấy nhận ra anh ấy cần 1 người phụ nữ bên cạnh thì tôi vẫn sẵn sàng dành tình cảm của mình cho anh ấy.”
“Ồ. Vậy mối tình của chị bắt đầu từ lúc chị còn đi học à? Chị có thể tiết lộ thêm về đối phương được không? ”
“Đúng vậy, từ hồi tôi còn học cấp 3.Người đó hiện tại đang đi du học. Tôi theo nghề người mẫu, làm đại diện cho nhiều hãng thời trang thương hiệu quốc tế cũng là để gây ấn tượng với anh ấy. Ai ngờ tôi lại gặt hái được nhiều thành công đến thế.”
Tú vứt tờ báo xuống ghế, cầm gậy đặt lên bàn bi a, cười nhạt:
-Mục tiêu mới của mày à Tuấn?
Tú có chỉ số cảm xúc rất cao, Tú thừa biết không phải là Tuấn đang để ý Thủy, chỉ là muốn trêu chọc Tuấn thôi. Giọng điệu của Thủy nghe có vẻ khiêm tốn nhưng đầy vẻ bỡn cợt Tú. Biết thừa Tú rất ghét bị coi là con gái, bị xem như thằng gay, vậy mà công khai bỡn cợt Tú theo cách này. Có lẽ Thủy hận Tú không ít.
Tuấn cầm lấy tờ báo thời trang tiếp tục lật mở, hỏi vu vơ:
-Người mà em ấy thầm thương trộm nhớ là ai nhỉ? Liệu có phải mày không Tú?
-Ai thèm quan tâm.
Tú nhắm mục tiêu rồi chọc 1 gậy, và lại chọc trượt lần nữa. Không hiểu tại sao nãy giờ Tú không thể tập trung chơi được. Tú quăng gậy xuống sàn:
-Chán quá. Không chơi nữa.
Tú biết chắc chắn 1 điều là Tú cần gặp lại 1 người vì lời hứa năm xưa vẫn chưa thực hiện, và cả 1 lời xin lỗi vẫn chưa được nói ra.
Chapter 14: Kỷ niệm bỏ quên
Tú cầm trên tay bản báo cáo về lịch sinh hoạt của Trang. Các ngày trong tuần đều lên giảng đường vào buổi sáng. Buổi chiều đi thực tập ở bệnh viện còn buổi tối đi gia sư. Tối thứ 6 đi ăn với Huy. Sáng thứ 7 lên thư viện, chiều thứ 7 đi chơi với Hiên. Chủ nhật về với gia đình.
Ngày nào cũng như ngày nào, tháng nào cũng như tháng nào, y lịch mà làm. Qủa là con người làm việc có quy tắc.
6 năm rồi chưa có bạn trai.
Tú đứng cạnh cửa sổ, tay đút túi quần, đăm chiêu nhìn xuống đường. Thỉnh thoảng khóe miệng lại nhếch lên 1 chút định hình 1 nụ cười.
Trường Y đúng là ngôi trường đốt cháy tuổi thanh xuân. Học hết 6 năm mới có cái bằng đại học. Bù lại, sinh viên trường Y lại có được kiến thức cơ bản để chăm sóc bản thân. Trang lại là 1 sinh viên giỏi nên dĩ nhiên là biết cách làm cho bản thân ngày càng khỏe mạnh, nhiều sức sống, ngoại hình cũng đẹp lên đáng kể.
Trên bàn của Tú là tấm ảnh hồi đó Tú chụp Trang. Vốn định giữ làm kỷ niệm của riêng mình, nhưng Tú còn nợ Trang lời hứa là sẽ tặng Trang tấm ảnh. Gửi bưu điện thì đơn giản, nhưng Tú cũng muốn đối mặt đàng hoàng. Đối với Trang, Tú vẫn cảm thấy còn điều gì đó chưa toàn vẹn.
Nếu đúng lịch thì hôm nay Trang sẽ đến cà phê sách, trùng hợp làm sao đó lại là tài sản của gia đình Tú. Cà phê sách ở tầng cao nhất, các tầng khác đều kinh doanh 1 mặt hàng khác nhau. Tầng 13 được chọn để đặt camera giám sát.
Đợi 1 lúc thì Tú cũng nhận được điện thoại của ban quản lý báo là 2 cô gái Tú đang chờ đã xuất hiện. Dĩ nhiên Tú đã có kế hoạch cho chuyện này.
6 năm rồi, Trang vẫn đều đặn đến cà phê sách. Không phải vô tình mà là cố ý. Trang biết rõ đó là của gia đình Tú, nhưng Trang vẫn đến. Để làm gì ư? Để níu kéo 1 hi vọng mong manh, đó là để Tú thấy được Trang đang thay đổi từng ngày. Trang cũng biết rõ là Tú đã đi du học. Nhưng du học thì cũng phải có lúc về nhà nghỉ ngơi.
Trang muốn để Tú phải nuối tiếc. Có điều dần dần Trang lại hiểu ra, dù có cố gắng thế nào thì sự nổi bật của mình cũng không thể bằng Tú. Tú vốn dĩ là hoàng tử ngay từ trong trứng.
Giả sử không có duyên gặp, giả sử Tú không biết đến sự thay đổi của Trang thì cũng không sao. Trang vẫn đến nơi đó như 1 thói quen. Chỉ để cảm thấy kỷ niệm cũ vẫn còn vương vất quanh mình.
Lúc trước, Trang hận đến mức quyết tâm từ bỏ, quyết tâm thay đổi, nhưng lại nhận ra trong lòng mình có điều gì đó còn chưa thể quên. Đến khi gặp Tú ở trung tâm thương mại, Trang lại nhận ra mình chẳng hề hận Tú như mình đã tưởng. Tú như 1 làn gió, đến rồi đi, đi rồi vẫn để cho người ta mong ngóng, dù cho đó là gió độc.
Hiên ngồi đối diện với Trang. Trang đọc manga còn Hiên đọc sách. Hiên đọc đủ thứ sách kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, còn Trang thì không thể bỏ manga. Hiên có làn da mịn màng, ửng hồng nên rất hợp với màu hồng nhạt. Có lúc Trang cũng phải nhìn Hiên không chớp mắt. Vậy mà chuyện của Hiên với Tuấn cũng không đi đến đâu.
Trang đang chọn truyện thì 1 người đàn ông cũng lại gần Trang chọn truyện. Nhìn anh ấy khá đẹp trai, lôi cuốn nhất ở nét đàng hoàng đĩnh đạc của đàn ông trưởng thành. Nhìn anh ấy rất quen. Anh ấy chọn 1 bộ truyện đang hot rồi qua chỗ thu ngân.
-Anh mượn bộ này 1 thời gian.
Nhân viên trông hàng mỉm cười thân thiện:
-Dạ.
Anh ấy không trả tiền mà nghiễm nhiên tiến về phía 1 cô gái đang đứng cạnh chiếc đàn piano. Cô ấy nổi bật nhất quán chỉ với trang phục màu xanh nhạt, túi xách xanh nhạt và đôi dép cao gót xanh nhạt, mái tóc đen và làn da trắng bóc. Hầu hết mọi người đều để mắt theo dõi cặp đôi vừa đến. Khi người cô gái