
Nhi”
Quán kem Sweet
– Sao em đến trễ vậy ? _Anh mỉm cười nhìn cô bé vẫn còn mặc đồng phục chạy đến
– Hì tại thầy cho ra trễ quá ! Em xin lỗi . _Cô bé mỉm cười, kéo ghế ngồi bên cạnh anh
– Nè , lau đi _Anh đưa cho cô tờ khăn giấy , lại mỉm cười
– Cảm ơn anh _ Cô bé mỉm cười đón lấy , lau nhẹ gương mặt hồng hồng lên vì chạy mệt.
– Ăn xong mình đi công viên nhé !
– Dạ , hôm nay em được nghỉ . _Cô bé mỉm cười rạng rỡ nhìn anh
– Được nghỉ hay là cúp học đi chơi ?
– Hì một bữa thôi !_Cô bé chun mũi , mày hơi nhíu lạ trả lời.
Dạo quanh công viên một vòng , cô bé bị kéo đến một chiếc ghế đá , nhìn cô một cách tham lam anh đặt lên đôi môi đỏ mọng nước kia nụ hôn ấm áp đầy nhiệt huyết , tràn tình yêu thương của anh dành cho cô .Nụ hôn cũng đầy tiếc nuối vì anh sắp phải xa cô , nụ hôn đầy lửa hận cho sự ngây thơ , quá tin tưởng bạn bè .
Còn cô bé kia không hề biết rằng cô chuẩn bị đối mặt với nỗi đau tột cùng
Buông đôi môi cô bé một cách tiếc nuối , không nỡ , anh nhìn cô , hít nhẹ một hơi , dằn xuống giọt nước mắt đang nghẹn ở cổ , can đảm nói , giọng nói đôi phần nghẹn đi :
– Ngày mai đừng tìm anh nữa !
– Sao vậy ? _ Cô bé ngây ng’ chưa hiểu điều gì
– Đúng vậy ngày mai không được tìm anh , không được khóc , không được buông xuôi , không được nhớ anh , không được yêu anh nữa , biết không ?
– Nhưng tại sao ? Em …
– Em không cần biết , hãy nhớ rõ những điều anh nói! Từ hôm nay , em và anh chính là hai ng’ xa lạ chưa bao giờ biết đến nhau. _ Gương mặtvì cố gắng kiềm nén đã trở nên ửng đỏ, anh đang đau lòng, đúng vậy , ai đó đang bóp chặt trái tim anh , khiến anh không thở nổi. Không kiềm chế được nỗi đau đó nữa , anh đứng lên quay ng’ bước đi , nước mắt được buông lỏng tràn ra hai hàng trên gò má , lăn nhanh xuống thấm vào trước ngực , nơi con tim đã sắp chết lặng .
Cô bé sững ng’ , đôi mắt đỏ hoe , một giọt lệ chảy xuống , nhanh bị gạt đi , bởi cô nghĩ rằng tất cả chỉ là lời nói anh trêu đùa cô thôi , nhất định không có thật . Tự nhủ lòng , tự an ủi chính mình , cô chạy đi trong dòng ng’ về nhà .
Sáng hôm sau , cơn gió cuối thu se lạnh , cả con đường đầy hoa sữa trắng đang rụng xuống , hương thơm nhẹ nhẹ của hoa khiến ng’ ta bình yên. Cô bé chợt nhìn thấy anh đang đi cùng cô bạn thân _ Ái Ny, ng’ đã đánh cô , đã hạ nhục cô lần trước. Bây giờ lại đang đi cùng anh cử chỉ thân mật . Cô bé chạy đến, nắm lấy tay anh , bàn tay cô ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia , anh nhìn cô , đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy , gương mặt đau lòng , lạnh lùng , hất tay cô ra khỏi tay của mình . Tiếp tục tiến về phía trước .
Ngã , phải cô đã ngã , ngã trên con đường đã từng bên anh , hạnh phúc , niềm vui . Ngã , phải cô đã ngã , ngã gục không còn đủ sức đứng dậy. Mệt mỏi , nước mắt , từng dòng máu đang tuôn ra ở tay và chân , vị đắng ngắt ở tim đang dày xé cô , cơn gió thu lạnh ngắt vô tình cắt vào da thịt .
* * *
Chap 7 : Xin nước mắt đừng rơi
Hoàng Nhi thức dậy , mới 3h sáng , Thục Nhiđang ngủ say sưa bên cạnh . Bước đến nhà bếp, cô nhíu mày không hiểu giờ này ai còn làm gì , đèn nhà bếp vẫn sáng . Có cái gì khiến cô bước nhanh hơn . Hoàng Nhi giật mình , khi thấy Thanh Tú ngồi đó , trên bàn là quyển sổ , li bia … đang mỉm cười nhẹ nhàng , sao nụ cười đó lại có vẻ cay đắng , đau lòng , đầy tiếc nuối. Cô bước đến nhỏ giọng lên tiếng :
– Anh chưa ngủ sao ?
– Chưa _Nhanh tay cất quyển sổ vao trong , thu lại nét mặt điềm tĩnh lạnh lùng , trả lời cô- Còn em sao chưa ngủ còn ở đây ?
– Em uống nước . _Hoàng Nhi có chút bối rối trả lời
– Ừ_Lạnh lùng , lãnh đạm hơn , không dám ngước mặt nhìn cô trả lời .
– Anh tại sao còn chưa ngủ . Lại ngồi đây uống nhiề quá như thế này ? _Hoàng Nhi nhìn hắn đau lòng nói
– Nếu một ng’ mình yêu mà không thể ở bên cạnh người đó,nếu yêu 1 người mà vì 1 thứ gì đó mà phải xa người đó…như vậy thì sao ?
Thanh Tú lơ đãng nói ra . Khiến Hoàng Nhi không khỏi ngạc nhiên nhìn anh . Cảm nhận được điều gì đó , Hoàng Nhi vội vàng hỏi lại :
– Anh nói như vậy là sao ?Em không hiểu ?
– Không có gì em ngủ đi _Thanh Tú giọng nói bắt đầu nghẹ lại , suy nghĩ trong lòng phức tạp , không nhờ sự kiềm chế đã tuôn ra rồi .
“Đúng là nét hồn nhiên , trong sáng , ngây thơ đó ,..” Thanh Túi nén lại dòng nước mắt đang chực chờ trào ra ngoài , nhưng có một điều gì đó khiến anh luôn tự nói với mình , không được yếu lòng , không thể tiếp tục như thế ! Kỷ niệm như không hề biết điều đó , tất cả nối tiếp nhau trở về , Thanh Tú khẽ cắn môi . Nếu như Hoàng Nhi còn đứng đó , còn nhìn anh bằng đôi mắt đó , chắc chắn anh sẽ không kiềm chế được mà đến bên ôm chặt lấy cô , để mặc cho nước mắt rơi xuống , và nói cho cô nghe tất cả . Nhưng , anh đã lên tiếng lạnh lùng :
– Em về phòng đi
Hoàng Nhi nãy giờ , im lặng đứng nhìn ng’ trước mắt . Mái tóc dài che phủ gương mặt khiến cô không nhìn ra anh đang nghĩ gì . Nhưng cô biết anh đang cố kiềm nén điều gì đó , đôi vai anh đang run nhẹ ,đôi má có chút đỏ . Vẫn là ng’ đó nhưng sao lại khác xưa nhiều đến như vậy . Ng’ cô từng yêu là một chàng trai tuấn tú , nét mặt dịu dàng , ấm