
uống gục xuống ghế . Đôi mắt ánh lên tia đau lòng không thôi .
* * *
Chap 11: Sự ra đi
Sau 1 tiếng đồng hồ được bác sĩ cấp cứu , Hoàng Nhi được chuyển về phòng hồi sức . Thanh Tú , đến được một lát thì cũng ra về lấy chút quần áo cho Anh Nam và quan trọng hơn là báo tin cho nhà của Hoàng Nhi . Anh Nam ngồi đó , bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Nhi , ánh mắt là một tia đau buồn vô hạn :
– Hoàng Nhi em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không . Lúc đó , khi khăn che mặt của em vừa rơi xuống , anh liền không tự chủ nổi con tim của mình . Sống chung với em , anh mới thấy , bề ngoài của em rất là lạnh lùng , có chút kiêu ngạo nhưng thật ra bên trong em vừa yếu đuối lại rất đáng yêu . Anh thật sự bị em chiếm giữ trái tim rồi .
Anh Nam một mình nói ra những suy nghĩ trong lòng , mà không để ý nãy giờ một ng’ nào đó đã tỉnh lại và lắng nghe những điều đó , trong lòng là một mảnh rung động không thôi .
Ngày hôm sau
– Chị Nhi ! Tối nay em ngủ cùng chị nha ? _Thục Nhi một bên nũng nĩu với Hoàng Nhi
– Không được ! _Thanh Tú cùng Anh Nam nhanh chóng lên tiếng phản bác
– Tại sao ? _Thục Nhi khẽ nhíu mày hỏi lại .
– Không được là không được _Thanh Tú quả quyết
– Được rồi ! Cho em ở lại nhưng anh cũng vậy . Anh sẽ ở lại với hai chị em . _Anh Nam mỉm cười nói
– Hoan hô anh ba . _Thục Nhi reo lên .
Hoàng Nhi cùng Thanh Tú lắc đầu bó tay . Hai hôm nay , thay phiên ba anh em nhà này đến chăm sóc . Ba mẹ Hoàng Nhi cũng đến định để Hoàng Nhi về nhà nhưng dưới sự cương quyết của Hoàng Nhi thì … Đành phải để Hoàng Nhi tự tung vậy.
Ban đêm
Thục Nhi ngồi trên giường cùng Hoàng Nhi , Anh Nam ra ngoài mua chút bánh . Hoàng Nhi chợt nghĩ ra một điều gì đó liền cười nửa miệng , kéo Thục Nhi sát vào ng’ , nhỏ giọng kể :
– Thục Nhi em biết không ? Ở đây vào ban đêm , lúc khoảng 9h thôi , có một bóng ng’ mái tóc dài chạm gót , đi qua đi lại trước cửa. Lúc tắt đèn rồi thì cái bóng đó bạo dạn vào trong phòng bước đi lung tung . Đêm nào cũng vậy …
– Á …á chị Nhi . Thôi đi thôi đi em sợ ma lắm _Thục Nhi hét toáng lên hai tay bịt chặt tai .
– Chị không nói xạo đâu ? Không tin sắp 9h rồi em xem chị nói đúng không nhé _Hoàng Nhi tiếp tục nói
– Thật sao ? Ưm..ưm chị Nhi ._Thục Nhi khẽ nhích ng’ qua một chút , liền không thấy Hoàng Nhi đâu . Môi cắn chặt lấy nhau , vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi .
Hoàng Nhi trốn sau bức bình phong , tắt bớt đèn đi , rồi chuồn ra ngoài cùng Anh Nam xem kịch vui .
Thục Nhi còn lại trong phòng , một cơn gió thoảng qua hất tung xấp tạp chí trên bàn . Thục Nhi đang định bước chân xuống sàn chạy ra ngoài thì , ánh mắt vô tình thấy một bóng trắng hơi nhỏ , mái tóc dài chạm gót trắng muốt , phất phơ , phất phơ giữa hành lang bệnh viện . Thục Nhi cứng ng’ , miệng lắp bắp , hét lên :
– Á …á ma ma .
Rồi trùm chăn che kín ng’ , bên trong run lẩy bẩy . Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt , vén tấm chăn lên , đặt tay lên vai Thục Nhi xiết chặt . Thục Nhi tung chăn hét lớn hơn : “á..á” . Bên ngoài , Hoàng Nhi cùng Anh Nam cười ngặt nghẽo , mở đèn trở lại .
Lúc này , đèn sáng , Thục Nhi mở mắt ra . Một gương mặt của bà lão trước mặt , bàn tay lạnh ngắt lúc nãy vẫn còn trên vai . Thục Nhi hoàn hồn trở lại , phù chỉ là một bà lão mà thôi làm cô giật cả mình , rớt tim ra ngoài .
Hoàng Nhi cùng Anh Nam đến bên cạnh không nhịn được cười nói :
– Thế nào ? Cô nhóc này cũng biết sợ đấy chứ !
– A anh chị dám trêu em nha ! _Thục Nhi thoáng đỏ mặt , ngượng ngùng , phụng phịu nói
– Mấy cái đứa này ! Làm bà già ta hết hồn mất thôi . Tại sao lại hét toáng lên như thế chứ ? _Bà lão lúc này mới lên tiếng khó chịu .
– Xin lỗi bà . Con…con_Cả ba cùng bối rối .
– Ta biết rồi . Lại tưởng ta là ma chứ gì ? Ta có thói quen gội đầu ban đêm , nên hay xõa tóc ra để đi đến nhà tắm gội đầu . Ấy vậy mà đứa nào cũng bảo là ma với chả cỏ thật là . Tắt đèn sớm ngủ đi !
– Dạ . Con đưa bà đi nha bà _Hoàng Nhi cười tinh nghịch nắm lấy bàn tay bà lão dắt bà ra khỏi phòng. Để một mình Anh Nam chịu trận kèo nhèo của Thục Nhi.
Hoàng Nhi đưa bà lão đến nơi , sau khi mỉm cười chào bà lão , Hoàng Nhi quay trở ra ngoài công viên sau bệnh viện đi dạo một chút.
Cơn gió cuối thu se se lạnh cuốn đi những chiếc lá vàng , mùi cỏ nhẹ nhẹ thoảng qua khắp không gian. Bãi cỏ có chút úa vàng long lanh một vài hạt sương đêm . Hoàng Nhi ngồi xuống dãy ghế đá vu vơ hát một vài câu , ngắm bầu trời đêm đầy sao hiếm hoi của thành phố . Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cô , ấm áp , khiến cô quay đầu lại _ là Thanh Tú , anh đứng đó với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch , nụ cười tươi , nhìn Hoàng Nhi đầy yêu thương . Ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhi , Thanh Tú lên tiếng :
– Sao giờ này em vẫn còn ở đây ?
– Em đi dạo một chút thôi ! _Hoàng Nhi mỉm cười nhìn anh trong mắt có chút khó hiểu . Tại sao giờ này anh cũng ở đây , chẳng phải anh đã về từ sớm rồi sao ?
– Ừm . Em nên nghỉ sớm đi , ban đêm trời lạnh lắm .
– Anh sao lại ở đây ? _ Hoàng Nhi nói ra thắc mắc trong lòng.
– Có thật em muốn biết không ? _Thanh Tú thoáng có chút khó xử trả lời .
– Ừm . _Hoàng Nhi