
nhưng hình như chẳng phải chỉ mình sếp Dương bị dọa, Thảo cũng im re, miệng tròn vo nhìn nó.
“Sếp à? Sếp làm ơn tránh xa tôi ra một tí, mất công mọi người hiểu nhầm, phiền lắm” nó lại ra vẻ.
“Cô…” sếp nó không nói lên lời.
Nó vui vẻ cười, sau khi nó cười, nó mới phát hiện cả cái nhà ăn im phăng phắc, biết bao ánh mắt đang nhìn nó chằm chằm. Nó đứng dậy chuồn nhanh.
Chạy một hơi lên tới tầng thượng, nó thở không ra hơi.
“Mày thật vô sỉ” tiếng của Thảo vang lên
“Mày theo tao làm gì?”
“Mày nghĩ tao còn mặt mũi nào mà ngồi đó” Thảo ngồi xuống ngay cạnh nó, cùng thở gấp như nó. Tự nhiên nó thấy có bạn thật tốt, ít nhất giờ họ cùng nó nói chuyện chia sẽ vài chuyện.
“Tao có làm gì đâu mà họ nhìn tao nhỉ?”
“Mày đúng là đầu đất mà, có ai dám cả gan nói chuyện như thế với sếp Dương hả?” Thảo khinh bỉ nó
“Thì tao nghĩ sao nói vậy thôi mà. Mà nói thế lần sau hắn sẽ chạy mất dép không phiền tao nữa” nó tự mãn cười.
“Tao không nghĩ thế đâu.”
“Sao không?” vô lý, chẳng lẽ da mặt hắn còn dày hơn nó được hả.
“Mày cười thật đẹp nhé”
“Sao tự nhiên lại nói chuyện này” nó nghi ngờ
“Nhìn mày cười, hắn đứng hình thế, làm sao buông tha ày được, nếu là tao, tao cũng sẽ chết mê chết mệt ấy chứ”
“Bớt nhảm đi, tao vừa già vừa xấu, ai mà thèm”
“Mày chờ xem, tao chưa bao giờ nói sai đâu”
“Để xem, tao và mày ai đúng nhé” nó cũng hùa theo, làm sao mà cái tên trẻ tuổi đẹp trai đó có thể thích nó được. Đúng là siêu nhảm mà.
“Tại sao mày ít cười?”Thảo tò mò
“Có chuyện vui mới cười chứ?” Nó thâm trầm. Cuộc sống của nó toàn đau buồn, thì cười cái gì mới được.
“Nếu mày hay cười, tao đảm bảo mày đã câu được một anh chàng hoàn hảo lâu rồi”
“Cám ơn nhé, chẳng ai khen tao thế cả.”
Buổi chiều nó vừa tan sở, thì gặp ngay em người yêu cũ của Sếp Dương. Nó định lơ đi nhưng đang định bước qua thì cô nàng đã đứng chặn trước mặt nó.
“Tôi có chuyện muốn nói với chị” Cô ta vênh vào
“Chuyện gì? Tôi với cô thì có chuyện gì mà cần nói” Nó thảm nhiên
Dù nó nói thế nhưng kết quả nó cũng ngồi trong quán café với cô ta.
“Chuyện gì?” nó nòng ruột lên tiếng khi thấy cô ta cứ nhìn nó chằm chằm mãi mà không nói câu nào.
“Chị buông tha anh Dương đi”
“Phụt, cái gì” nước cam trong miệng nó không khách khí bay thẳng tới mặt cô nàng đối diện
“Chị… thật là” cô ta hét lên, vội lấy khăn lau lau mặt.
“Xin lỗi, tôi không cố ý” nó áy náy khi nhìn bộ váy trắng chuyển màu vàng của cô nàng. Váy đẹp thế chắc mắc tiền lắm đây. Phí của trời.
Lau xong cô nàng liếc xéo nó một cái sau đó phán một câu khiến nó choáng “ Chị không xứng với anh Dương”
“Phải nói là Dương không xứng với tôi mới đúng chứ.” Nó nhẹ giọng
“Chị có gì hơn mà nói anh ấy không xứng với chị chứ?” cô ta khó chịu
“Cô không thấy sao? Tôi già hơn hắn nhé, nghèo hơn hắn, xấu hơn hắn, lùn hơn hắn, bốn cái tôi đều hơn lý gì mà hắn xứng với tôi” nó bình thản nói.
“Chị…” mắc họng rồi, nó vui vẻ nhìn cô ta “ chị biết thế sao còn bám anh ấy?”
“Tôi mà thèm bám hắn hả? đề nghị cô phân biệt đâu là chủ, đâu là bị nhé”
“Không vì chị thì tại sao anh ấy lại bỏ đi ba năm tình cảm với tôi?”
“Làm sao tôi biết chuyện hai người chứ? Mà tôi nói nè! Đàm ông là thứ không đáng tin nhất, cô tốt nhất đừng tin họ” nó tốt bụng khuyên giải cô ta.
“Chị thì biết cái gì là tình yêu chứ?” cô nàng hét với nó.
“Tình yêu ư? Tôi không cần, cô giữ mà dùng. Còn nữa tôi không thèm cái tên biến thái Dương đâu, đừng làm phí thời gian của tôi” nó đứng dậy bỏ đi. Dám khinh thường ta không biết yêu hử?
Cô nàng tốt bụng – Chương 14
“Mà tình yêu là gì?” nó lẩm bẩm tới khi bước vào nhà mới thôi.
“ Sao cơ?”
“Hết hồn” nó nhảu lùi lại khi đột ngột ở đâu chui ra tên cực phẩm “ anh định hù chết tôt à?”
“Làm việc xấu nên mới thế hả?” hắn lẽo đẽo theo sau nó đi vào nhà.
“Sao anh về sớm thế?” mọi ngày hắn toàn về muộn mà, hôn nay ăn phải cái gì mà về sớm thế không biết.
“Thích thì về”
Trả lời thế mà cũng trả lời được. Đúng là hết thuốc chữa mà. Nó bĩu môi khinh bỉ bỏ vào phòng.
“Mai sinh nhật tôi, cô cùng tham dự chứ?” hắn đứng ngoài cửa phòng.
“Không đi” nó từ chối
“Sao không đi, ăn buffet ở new world nha” hắn dụ dỗ nó.
“Thật?” nó vui mừng, ăn ở new world là giấc mơ của nó bao nhiêu năm nay mà.
“Nhưng phải có quà đấy” hắn nhắc nhở
“Yên tâm đi, miễn là quà là được chứ gì?” nó hí hứng ra mặt.
“Nhưng ăn mặc phải đẹp đấy nhé” hắn có lòng nhắc nhở.
Nó đần mặt ra khi nghĩ đến vấn đề này.
“Ngày mai xin về sớm, tôi dẫn đi mua đồ coi như quà cám ơn cô chăm sóc tôi bữa say rượi đi”
“Được” tự nhiên lại được tặng quần áo, có ngu mới không đi.
“Bốn giờ tôi đón cô ở công ty” hắn phán xong bỏ vào phòng làm việc.
Hóa ra hôm nay cũng không phải ngày tệ lắm, nó thấy mình vẫn có chút may mắn.
“Hiền, lấy giúp tôi cái quần short trong tủ quần áo” giọng nói của hắn đánh thức nó.
Nó vội vàng chạy về phòng hắn lấy cho hắn cái quần đùi màu đen. Nó cố tình chọn cái ngắn nhất, nó thực muốn xem cái chân của hắn chút mà. Ai bảo hắn, tự nhiên dở chứng tắm ở phòng tắm bên ngoài phòng khách làm chi.
“Cái này ngắn quá” hắn phản đối khi nhìn