
cái quần nó đưa.
“Không thích thì tự đi mà lấy” nó lý sự cùn.
Hắn không lên tiếng phản đối nữa, một phút sau hắn xuất hiện trong phòng bếp với cái quần đùi nó chọn. Hỡi ôi! Nó siêu ngắn lộ hết cả cặp chân dài thẳng tắp của hắn. Nó sốc toàn tập, miệng há hốc, mắt không rời cặp chân kia.
“Ngắn đã chưa?” hắn lên tiếng
“À, anh thay đồ đi chứ?” nó ấp a ấp úng
“Cô lựa mà, sao tôi phải thay” hắn bắt bẻ.
Nó cười thầm, hi hi có cơ hội xem hình khỏa thân miễn phí rồi. Bề ngoài nó tỏ ra không có gì nhưng thực ra thì cứ một lúc nó lại liếc mắt nhìn hắn. Nó phải công nhận người hắn thật đẹp nha, hết sức hấp dẫn. Cũng may da mặt hắn dày không thì nó làm gì có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan hắn chứ.
“Cô cười gì thế? Rất khả nghi đấy” hắn nhìn nó nghi ngờ
“Có gì đâu, tôi nhớ chuyện trong công ty ấy mà” nó chối biến
“Ra thế, vậy mà tôi cứ tưởng cô tranh thủ chiêm ngưỡng thân thể tôi chứ”
Chết! bị bắt tại trận rồi, ngại quá. Nó đành cất cặp mắt háo sắc đi, cặp cụi nhai cơm.
Nguyện đón nó đúng bốn giờ, hắn lái một chiếc xe hơi thể thao màu xám, rất đẹp. Lần đầu tiên nó được ngồi trên xe bốn chỗ, mà lại là xe đẹp thế này chứ. Nó mù đặc về xe hơi nên cũng chẳng biết xe này bao nhiêu tiền nữa.
“Oa! Xe đẹp quá “ nó thốt lên khi leo lên xe
“Thích không?” hắn cười hỏi nó
“Thích. Công nhận anh giỏi nha, mượn được xe đẹp như vầy” nó xít xoa, không ngừng ngó tới ngó lui.
“Hừ”
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Đi khắc biết” hắn gầm nhẹ
“Làm gì mà khiếp thế? Tự anh nói mua cho tôi mà, nếu tiếc thì thôi, không cần bày ra cái mặt tiếc của đâu”
“Cô nghĩ tôi tiếc bộ quần áo cho cô à?” hắn hung hăng liếc nó.
“Quên, anh biết lái xe không đấy?” nó lơ câu hỏi của hắn.
“Nếu cô không tin thì xuống đi bộ đi” hắn rống lên.
Nó khinh vào nhé, quay ra nhìn đường không thèm nói chuyện với tên này nữa. Có trời mới biết làm sao mới hài lòng hắn được, mà nó chắc chắn không phải ông trời rồi.
Hắn đưa nó đi vào diamond plaza, lựa cho nó một bộ váy màu xanh dương rất nhã nhặn. Cái giá nhìn thôi mà nó đã muốn gất, còn cao hơn cả hai tháng lương của nó. Nhưng vì là đồ miễn phí nên nó cũng chẳng dại gì mà ngăn cản hắn.
Mua váy, giày, túi sách và một bộ nữ trang nữa, con số nó nhảy cao chóng mặt. Nó đến nhìn cũng không dám nhìn, có cần lãng phí tiền bạc thế không biết, nó sót của.
“Đừng mua” khi nhi hắn định quẹt thẻ, nó ngăn lại.
“Không thích?” hắn quay ra nhìn nó nghi ngờ hỏi
“Thích, nhưng mắc quá, lãng phí tiền quá”
“Tôi trả mà, cô lo cái gì” hắn lạnh giọng
“Tôi nghĩ hay anh cho tôi số tiền này đi, tôi sẽ tự đi mua một bộ đồ khác” nó vô sỉ mở miệng.
“Tính tiền” hắn gắt lên với cô thu ngân. Cô ta vội vàng quẹt thẻ, rối rít trả lại cho hắn.
Con số đó cứ mòng mòng quanh đầu nó, nó tiếc, nó muốn số tiền đó. Nếu có số tiền đó thì kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới sẽ rất nhanh diễn ra. Trời ơi? Sao lại lãng phí tiền bạc thế này chứ?
Nó chẳng biết chuyện gì xảy ra cho đến khi nó bị hắn thô lỗ nhét vào xe.
“Này anh làm gì thế? Không nhẹ nhàng một chút được à?” nó cau có. Đầu nó bị va nhẹ vào cửa xe, đau muốn chết.
“Cô im miệng cho tôi, từ giờ đến 7 giờ, cô mà nói cái gì tôi sẽ tịch thu hết đồng đồ này, không cho nữa” hắn cảnh cáo nó.
Nó gật gật đầu, có hơn không, ngoan có hai giờ đổng hồ mà có đống đồ này, không dại gì mà ném đi cả. Nhưng thật tình nó thấy siêu ấm ức, sao hắn lại gia trưởng như thế chứ? Nó có làm gì đâu? Hay nó nói cái gì sai nhỉ?
Nó bị lôi đi trang điểm, làm tóc, sau khi làm xong, đến nó còn chẳng nhận ra mình nữa. Thật đúng là kỹ xảo hóa trang, nó- một con vịt xấu xí, giờ lại thành thiên nga nha.
Nhưng nó khác vậy mà cái tên gia trưởng kia thì im re, không nói thậm chí là một câu, thật tức chết mà. Nó muốn hỏi hắn xem có đẹp không nhưng sợ hắn tịch thu đồ nên cũng đành im lặng lẽo đẽo bước theo hắn. Trên xe, hắn hoàn toàn im lặng, chỉ thi thoảng liếc mắt nhìn nó một cái thôi.
Đến New world, thì hình như đã rất đông người tới rồi bao gồm mấy người bạn lần trước tới nhà hắn nữa. Nó khẽ mỉn cười chào hỏi mọi người, thực ra nó không thể nhớ tên từng người, ngay cả khuôn mặt nó cũng chỉ nhớ người mang Nguyện về nhà hôm trước thôi.
“Trời em gái, hôm nay xinh quá” một người lên tiếng
“Đúng là không nhận ran ha” người khác tiếp
“Kỹ xảo thôi mà” người phụ nữ xinh đẹp liếc nó lên tiếng. Nó còn ngu ngơ không biết mình phạm tội với cô ta khi nào nữa.
“ Nguyện, gần mười năm rồi, giờ mới thấy mày có người yêu nha” một tên khác nhảy ra từ đâu lên tiếng. Mười năm hả? nó đoán chắc là hắn bị đá lên hận tình đây, thẩy nào tính cách hắn thối thế, nhất là cái mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, chả thấy cười mấy. Đáng đời, ai bảo mi bắt nạt ta, nó thỏa mãn cười thật tươi.
“Không cho cười” hắn ghé sát tai nó gằn từng tiếng. Nó chột dạ, nụ cười trở lên cứng ngắc, tai hình như bắt đầu nóng, tim đập thình thịch.
Mọi người tranh nhau nói, mỗi người một câu, nó chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết im lặng. Nó cũng chẳng quen ai ở đây nên chỉ tập trung ăn uống. Kiến thức về rượi của nó chỉ quanh quẩn với mấy nhãn hiệu rượi việt nam cho nên đố