Polaroid
Cô Nàng Tốt Bụng

Cô Nàng Tốt Bụng

Tác giả: KellyNguyen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 9.00/10/304 lượt.

cho hắn, nhưng hắn lại an ủi nó” anh có rất nhiều em đừng lo”, thế là nó lại an tâm tiêu tiền giúp hắn.

Nó cũng chụp rất nhiều hình, có vài tấm chung với hắn, có một tấm nó đứng ở giữ hàng hoa anh đào nắm tay hắn mỉn cười. “ Nhìn hai người thật hạnh phúc” đó là lời người chụp hình nhận xét, sau này khi nó xem lại bức hình đó nó nhận ra cả nó và hắn đều cười rất tươi, nhìn họ thật sự rất hạnh phúc.

Hắn hứa với nó tháng sau, hắn sẽ đi Hàn quốc mở chi nhánh, khi đó hắn sẽ cho nó đi theo, nó ra sức đồng ý, thậm chí nó còn rất mong đợi ngày đó nhanh tới nữa kìa.

Hôm nay là hôm cuối cùng nó ở Nhật, giờ Nguyện đang đi ký hợp đồng, nó thì ở phòng thu dọn hành lý. Nó thấy tiếc quãng thời gian này, giá như nó có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy. Nó nhận ra nó thật sự hạnh phúc khi bên hắn, nó thích nhìn hắn cười, ngây ngô như một cậu nhóc, nó thích hắn nắm tay nó đi dạo dưới hàng cây, cảm giác giống hệt như trong phim. Đôi khi nó cũng sợ khi nghĩ đến ngày nó phải rời xa hắn, nhưng nó lại muốn quên cái ngày đó đi, tập trung cho thời gian này. Nó muốn sống hết mình với hắn, nó sẽ vun đắp tình cảm cũng như kỷ niệm cùng với hắn, nếu ngày đó đến, nó sẽ vui vẻ chấp nhận.

Nhìn tấm hình trên tay, nó khẽ mỉn cười, giá như đây là mơ xin ông trời đừng cho nó tỉnh, nó cần cái hạnh phúc này

“Đẹp không?” hắn ôm lấy nó, tay cầm tấm ảnh

“Anh nghĩ đẹp không?” nó quay lại hôn lên má hắn

“Đương nhiên là đẹp rồi, đứng cạnh người đẹp như anh , em cũng đẹp lên thôi” hắn tự hào

“Chảnh gớm” nó liếc hắn

“Tiếc không? hay mình ở lại thêm mấy ngày nữa nhé”

“Thôi, còn công việc mà”

“Anh rất hạnh phúc” hắn nói nhỏ vào tai nó, nó cũng muốn nói như thế nhưng nó không dám, nó sợ nó sẽ biến mất như bong bóng xà phòng.

Chuyến đi lần này, nó mua quà cho Thảo cùng gia đình Dương, nhưng chưa dám đưa cho sếp Dương, vì sợ hắn lại lải nhải cái vụ kết hôn gì gì đó.

Tan ca, trời mưa lớn, nó không có dù nên đành đứng đợi trời ngớt mưa.

“Anh đưa em về?” sếp Dương ở đâu chui ra

“Không muốn, tôi đi xe buýt được rồi”

“Sao phải tránh mặt tôi thế?” hắn đứng cạnh nó

“Tôi không thích gặp sếp thôi” nó dứt khoán, dù sao nó cũng quý gia đình Dương không muốn mọi người khó xử.

“Tôi có gì không được chứ, em nói đi, tôi phải làm sao em mới chấp nhận tôi hả?” Dương quay ra ồm chầm lấy nó trước cửa công ty, nó càng giãy ra, hắn càng ôm chặt. Nó phải cắn lân vai hắn, hắn mới buông nó ra, nó bỏ chạy bắt một chiếc taxi về nhà.

Về đến nhà người nó ướt hết, nó vội vàng tắm, vừa tắm xong thì Nguyện về.

“Anh đã về” nó vui vẻ nhìn hắn. Hắn nhìn nó chằm chằm, mặt không hề có nụ cười như trước

“Anh sao thế? Không khỏe?” nó đưa tay sờ trán hắn

“Buông tay” hắn hất tay nó ra, vẫn trừng mắt nhìn nó

“Cô nói đi, cô với tên kia là thế nào?” hắn gào lên, mắt hắn thật dữ dằn.

“Ai?” nó không tin hắn lại bắt ngay được cảnh lúc nãy

“Còn giả vờ, tên khốn ôm cô đó” hắn nắm chặt tay nó, ra sức gào.

“Đau “ nó nhăn nhó.

“Nói” nó rống to, hất tay nó ra.

Nó đành kể với hắn về chuyện của Dương, nghe xong hắn không nói gì chỉ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó

“Em từ chối hắn nhiều lần rồi mà” nó nhỏ nhẹ

“Nghỉ việc đi” hắn bá đạo

“Tại sao?”

“Không có sao giăng gì hết, người đàn bà của tôi, chẳng nhẽ tôi không nuôi nổi hả?”

“Không muốn” nó mà nghỉ sau này chia tay với hắn rồi nó xin đâu được việc chứ, nó dứt khoát từ chối.

“Tôi ra lệnh cho cô lập tức nghỉ ngay”hắn gào rất lớn, đôi mắt long sòng sọc, khiến nó rét run

“Không là không” nó bỏ đi vào phòng, đóng sầm cửa lại. Nó khóc, thật sự đã khóc khi nghĩ đến chuyện này, hắn làm sao lại đối xử với nó như thế chứ?

Đã năm ngày rồi, nó không gặp hắn, không nói chuyện với hắn, hắn cũng không về nhà, nó rất buồn, đầu óc không thể tập trung làm việc được. Đó cũng là nguyên nhân khiến mấy ngày nay nó bị quản lý Thư mắng như tát nước, nhưng nó cũng không còn hơi sức đâu mà cãi nữa.

Nó rất nhiều lần muốn nhấc máy gọi điện cho hắn, nhưng lại sợ nghe hắn nói hắn ghét nó, sợ hắn lạnh nhạt với nó, nên lại thôi. Nó đi làm về là ngồi lì trong phòng xem những tấm hình nó cùng hắn chụp ở Nhật rồi lại khóc. Nó nhận ra mình ngày càng yếu đuối, nó cũng biết mình yêu hắn mất rồi, nhưng lòng tự tôn của nó không cho phép nó hạ mình công nhận, nên đành giữ trong lòng mà thôi.

Mấy đêm này, nó đều mất ngủ đến gần sáng, nó thật sự muốn đi tìm hắn về nhưng nó chẳng biết gì về hắn hết ngoài cái tên. Nghĩ đến đây, nước mắt nó lại chảy ra, nó thật sự rất nhớ hắn, rất nhớ cảm giác nằm trong lòng hắn. Khóc chán, nó leo lên gường đi định đi ngủ thì có chuông cửa.

Nó vừa vui vừa sợ, nó rất hy vọng là hắn về, nhưng lại sợ là không phải.

Ngay khi nó lấy hết dũng khí mở cửa thì thấy Dũng bạn hắn đang dìu hắn

“Nó say nên anh đưa nó về”

“Dạ, anh đưa anh ấy vào trong nhà đi “ nó nhìn hắn,mùi rượi nồng nặc.

Sauk hi bạn hắn rời đi, nó lại thực hiện công việc mà vài tháng trước nó đã làm, cởi đồ lau mình cho hắn.

“Anh rất nhớ em” hắn đột ngột ôm chầm lấy nó, kéo nó lên giường

Hắn hôn nó rất mạnh bạo, nụ hôn đầy mùi rượi, nhưng nó lại không chán ghét v