
phó hiệu trưởng đuổi học con bé này ngay.”
Vì nhà bà và phó hiệu trưởng là chỗ quen biết lại cộng thêm là gia đình có thế lực trong thành phố này. Thầy giám thị ấp úng
“Chuyện này…”
“Sao hả thầy có đuổi học nó ko? Hay là thầy muốn bị đuổi cùng?”
“Ai bị đuổi học?”
Mọi người quay lại thấy 1 anh chàng đẹp trai nam tính đầy vẻ uy nghi cùng băng giá ko khiến người ta rét run.
Anh ta bước tới bên cạnh Tuyết cầm lấy tay cô nhấc lên xem xét cả người xem có chỗ nào bị thương ko. Nghe Hồng nói là 1 mình cô đánh với tận 7 con nữ yêu làm anh đau lòng ko thôi. Anh nhìn 1 lượt 7 con nữ yêu kia mặt mày xanh tím, quần áo thì lòe loẹt đủ màu sắc ko khác gì 7 con nhện trong tây du ký. Nhưng dường như xem ra cô vợ bé nhỏ của anh ko phải là sư phụ cho bọn chúng làm thịt mà là con khỉ Tôn Ngộ Không rồi.
Thấy Phong, Duyên hừ mạnh nói:
“Bố mẹ thì ko gọi đến đi gọi thằng bồ đến đây giải quyết. Đúng là được bao mọi thứ ha”
“câm miệng!” câu này ko phải Phong nói mà là bố Duyên ông Bùi Phúc nói.
Mới vào đây ông thấy cô bé này rất quen mặt nhưng ko nhớ ra ở đâu hết. Từ lúc Phong vào ông mới vỡ lẽ. Đây là cô vợ mới cưới của cậu Phong. Đắc tội với cậu ta chỉ có nước chết. Ai mà ko biết cậu ta còn trẻ mà điều hành tập đoàn Lâm Gia khổng lồ. Còn anh trai cậu ta có công ty thế lực ko kém. Ông lại còn là hiệu trưởng nữa chứ. Còn cô bé đó, ông nhớ ko nhầm là con của giám đốc công ty điện tử Trung Văn lớn nhất nhì ngành điện tử trong nước. Công ty nhà ông chỉ là con muỗi trong mắt bọn họ.
Còn thầy giám thị thì ko thốt lên lời đây chẳng phải là cháu ông hiệu trưởng hay sao?
“ Bố con nói sự thật đó.”
“ Con ko biết gì cả im miệng ngay cho ta”
“Ông nói gì vậy sao vì 1 đứa chẳng ra gì mà quát nạt con gái. Người chịu khổ là nó mà?”
“Bà cũng im luôn đi”
Biết chồng ko bao giờ lớn tiếng như vậy quát vợ con chắc chắn có chuyện lớn xảy ra bà ko dám xem vào nữa.
“Cậu Phong! Thành thực xin lỗi cậu và thiếu phu nhân. Con gái tôi ngu dốt ko hiểu chuyện mong cậu bỏ qua cho. Tôi sẽ cam kết ko bao giờ xảy ra điều này nữa. Còn ko mau xin lỗi Hà tiểu thư”
Trời lúc đó mẹ của Duyên cũng ko tin nổi nữa. Cô ta là vợ của cậu Phong vậy mà suýt chút nữa bà đã dám đánh cô rồi.
“Bố sao bố kỳ vậy? Con ko sai sao phải xin lỗi cái thứ con gái mất nết này”
Bốp! “im ngay! Xin lỗi cậu Phong tôi sẽ dạy lại nó tử tế. Hi vọng cậu bỏ qua cho sự việc lần này. Con gái tôi nó trẻ người non dạ.” nói rồi ông kéo vợ con ra xe. Những tiếng la hét mắng chửi của Duyên còn vang lại.
Hồng lúc này mới lẩm bẩm” Trại dạo này quản giáo thật ko nghiêm. Toàn những phần tử trốn ra thôi”
Phong tức giận vô cùng. Giám mắng chửi vợ anh như vậy. Anh con chưa khi nào nói nặng nói nhẹ vợ anh cả mà cô ta giám. Coi như bố cô ta thức thời nhưng vẫn phải trả giá. Thương nhân làm ăn ko bao giờ để lỗ. Vậy mà con gái ông ta đã động đến bảo bối anh yêu quý nhất.
“Chúng tôi đã về dc chưa thầy?”
“ko còn chuyện gì nữa. Cậu Phong đưa em Tuyết về đi ạ” thầy giám thị cung kính nói.
Phong dẫn Tuyết ra về để lại sự ngạc nhiên của 6 nữ yêu còn lại. Cái gì mà một “Cậu Phong” hai “cậu Phong” còn cả thiếu phu nhân nữa chứ.
CHƯƠNG 10: SỰ RÈN LUYỆN CỦA PHU QUÂN
Phong bực mình lắm. Mình ko bảo vệ dc Tuyết để cho Tuyết bị mắng chửi sỉ nhục. Mà điều khiến cho Tuyết bị sỉ nhục lại là việc anh đưa cô đi học. Biết xử lý làm sao đây? Cuối cùng thì sự việc cũng bại lộ thôi. Đối với 1 sinh viên hệ chính quy mà nói chưa học xong mà đã lấy chồng khiến cho mọi người đồn ra tiếng vào.
Việc này khiến Phong tức giận đấm xuống bàn thật mạnh trên trán nổi đầy gân xanh.
Còn Tuyết cô tưởng sự việc ngày hôm nay đã làm cho Phong giận rồi chứ nên đứng ngoài cửa thấy Phong như vậy mắt cô đỏ hoe lên chạy vào phòng khóc thút thít.
Đến khi Phong vào phòng thì thấy cô vợ nhỏ của mình đang nằm sấp trên giường úp mặt vào gối. Anh tưởng cô ngủ nên đến giường kéo chăn lên giúp cô điều chỉnh tư thế nằm ngửa người ra chứ ko như vậy sẽ khó thở. Nhưng vừa xoay cô ra đã thấy mắt cô đỏ hoe cái gối thì ướt 1 mảng lớn. Anh đau lòng khi thấy cô như vậy. Rồi anh ôm cô vào lòng hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cô.
“Anh xin lỗi!”
Cô để anh ôm rồi một lần nữa khóc ướt hết cả áo sơ mi anh đang mặc. Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được.
“Anh ghét em lắm phải ko? Vì em đã làm mất mặt anh trước bao nhiêu người”
“Em nói cái gì vậy? Ngốc quá!”
“Thế anh tức giận là vì cái gì nữa? Ko phải vì em đánh nhau đó chứ?”
“ko phải. May là em biết đánh nhau chứ ko bị mấy con yêu nữ đó đánh cho rồi. Anh giận là vì mình ko bảo vệ dc em”
Nghe những lời chân tình của anh như vậy cô mỉm cười ngọt ngào
“Vậy mà em cứ tưởng anh tức giận đập hư cả cái bàn là do em chứ”
Trời! Cô vợ của anh thật ngốc. Được rồi! Mình phải dạy bảo cô ấy 1 số chiêu để cho ko có bất cứ kẻ nào giám bắt nạt cô ấy mới được. Có rèn luyện mới trưởng thành được.
Còn về phần những kẻ gây họa. Đợi đấy anh cho biết tay.
Bắt đầu từ ngày mai phải dạy cho cô mới được.
Thế là bắt đầu từ hôm sau buổi tối Phong quyết định cho Tuyết xem phim.
Nghe có vẻ sẽ là một cuộc hẹn hò lãng mạn đây như