pacman, rainbows, and roller s
Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Bé Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 7.5.00/10/217 lượt.

thấy cô đi là lạ liền hỏi:”chị bị sao vậy?”

“à! Ko cẩn thận bị tông xe” “hả tông xe,có gì vào nhà rồi nói để em dắt xe cho chị đã”

Vào tới nhà cô chưa kịp nói gì nhỏ Hoa đã cướp lời:” Chị bị tên thần kinh nào tông vậy? bắt hắn bồi thường chưa?” cô lắc đầu thấy vậy Hoa lại lớn tiếng hơn:” tên đáng ghét em sẽ xử hắn. Chị nói cho em biết hắn là ai?”

“Là chú!” thình lình giọng nói trầm vang lên. “chú à. Con đang nói chuyện với chị chú đừng xen vào”

“ chú tông vào cô ấy. con định xử chú ntn?”

“hả. là chú sao? Có phải ko chị?” quay sang hỏi Tuyết thấy cô đứng im như tượng vẻ mặt ngây ra như”bò đội nón” ấy “chị!!!!!!!!!!!!” tiếng hét chói tai làm cô giật mình trở về hiện tại:”em hỏi chị cái gì?”

Thấy cô như vậy anh ko khỏi cười nhẹ. Thật đáng yêu a.

Anh giơ tay ra bắt lấy tay cô:” chào. Ko ngờ chúng ta gặp lại” cô bị động cũng đưa tay ra:” Chào CHÚ”

Sốc toàn tập đứng hình luôn cô gọi anh là “chú” bất tri bất giác anh nói:” tôi già như vậy sao?”

Cô ngượng ngùng trả lời:” tôi thấy Hoa gọi anh là chú cho nên….nên…”

À ra thế ko phải cô chê anh già.

“lần trước cảm ơn chú”

“gọi là anh” anh ngắt lời

“ah lần trước cảm ơn anh”

“ tôi là Lâm Phong chú ruột của Hoa còn em”

“Dạ. em là Hà Tuyết” ah ra vậy người hợp với tên nha da trắng như tuyết vậy môi còn hồng hồng hé mở nói chuyện rất đáng yêu.

CHƯƠNG 2.2: CÀNG NHÌN EM CÀNG ĐẸP

Từ lúc anh vô tình gặp cô đến giờ vẫn nhớ cái vẻ mặt cười cười ngốc nghếch này của cô. Lần trước đến trường gặp ông nội hiệu trưởng trường ĐH kinh tế anh gặp cô qua vụ tông xe giờ lại gặp cô ở nhà anh trai mình.

“ah ra vậy! thôi mình học đi chị. Mai em thi rồi. học phần lượng giác đó”

“uh. Mở sách ra chị dạy cách giải mấy bài tập”

Thấy 2 cô trò ngồi xuống ghế anh cũng ngồi xuống xem cô dạy cháu anh ntn mà con bé khen nức nở.

Cô nói tay ko ngừng nghỉ ghi ghi chép chép. Cái miệng xinh xinh nhìn chỉ muốn cắn 1 cái cho bõ. Khuôn mặt thanh tú giảng bài chốc chốc lại nhăn hàng lông mày cong cong vì con bé học trò ko hiểu bài. Anh chỉ cảm thấy muốn vuốt phẳng nó ra và tức giận muốn đánh con bé Hoa 1 trận giám làm mỹ nhân của anh buồn bực.(người ta giảng bài phải thế chứ anh)

Anh nhìn cô ko chớp mắt con bé Hoa thấy vẻ khác thường cười trộm. “Chị em làm bài này chị lấy hộ em ly nước dc ko?”

“uh”

Đợi cho Tuyết rời đi Hoa cười gian:” chết rồi nha chú động lòng phàm”

“Ai nói với cháu?” “cháu nhìn dc nha. Chú sao ko đi ngồi đây làm gì?”

“Chú xem cháu học hành ntn?” “xi! Mọi ngày có them quan tâm đâu nói thật đi cháu giúp cho. Chết chị ấy ra kìa có gì nói sau”

Cô mang nước ra cho Hoa rồi giảng bài tiếp. anh đột nhiên cầm lấy vở hoa ghi ra 1 bài lượng giác thật khó thử xem cô làm dc ko? Đây là bài tập thi học sinh giỏi của anh trước đây.

Cô xem một chút. Tên này đang thử mình đây mà.hừ. hổ ko ra uy anh lại còn tưởng là hello kitty.

Cô cầm bút lên 5p sau xong. Mắt anh rớt ra ngoài. Cái gì bài này anh làm còn phải mất 15p cô sao có thể.

“sao em làm dc”

“Rất đơn giản bài này làm qua rồi lúc trước mất 20p nhưng giờ chỉ chép lại thôi hihi”

Thì ra là thế anh thấy ít ra mình vẫn nhanh hơn cô 5p

Cuối buổi Tuyết ra về có người luyến tiếc ko thôi

CHƯƠNG 3.1: NHÂN DUYÊN VỢ CHỒNG

Qua Hoa anh biết dc cô tên là Hà Tuyết sinh viên năm 2 trường ĐH kinh tế chuyên ngành kiểm toán. Và biết thêm 1 điều rất thú vị. cô rất thông minh trong việc học nhìn một cái là biết luôn nhưng trong cs cô rất ngốc. qua vụ đụng xe anh biết dc phần nào. Nhất là chuyện tình cảm cô thực sự ngốc còn tuyên bố “ Cả đời này sẽ ko lấy chồng vui vẻ sống độc than tới già”. Haha có cô gái nào dễ thương như vậy ko? Lại còn cả việc tên nhóc ko biết sống chết nào nhắn tin tỏ tình cô vào valentine cô lại nói rằng tên này mắc bệnh gì mà lại nhắn nhầm vào máy cô.

Làm sao chinh phục dc cô đây đó là điều anh canh cánh nhất. chưa bao giờ anh theo đuổi người ta toàn con gái bám lấy anh đó chứ. Mà cô mới 20t anh nhưng 30t co gọi là “ trâu già khoái gặm cỏ non” ko ta

Bất thình lình cha mẹ anh từUKtrở về bắt anh gặp mặt cô gái con của bạn bè họ làm quen kết hôn vì anh đã 30 mà ko lấy vợ. chán anh chăng muốn gặp mặt gì cả. nhưng mẹ anh nói nếu ko gặp sẽ từ mặt con chẳng còn cách nào khác. Hazzzzzzzzz

Đến nhà hàng 5 sao trên lầu 2 anh đi lên vẻ mặt chán ghét. Nhưng vừa nhìn thấy 1 người mắt anh sáng lên. Là cô! Thì ra cô là con gái của bạn than cha mẹ anh giới thiệu. anh hưng phấn chẳng kịp nữa là.

Anh mỉn cười chào mọi người:” xin lỗi con đến muộn. chào 2 bác con là Lâm Phong ạ. Bác Văn vẫn khỏe chứ ạ?” trên thương trường anh ko thể ko biết đến 1 thương nhân giỏi như bác Văn từ 2 bàn tay trắng xây dựng nên công ty điện tử Trung Văn nổi tiếng nhất nhì ngành điện tử trong nước.

Nhìn sang cô thấy 1 vẻ mặt y chang như ở nhà bé Hoa. Ngơ ngác làm người ta muôn hôn cho một cái.” Chào em chúng ta gặp lại” anh cầm tay cô lên hôn nhẹ vào nó. Bàn tay thật mềm đẹp ko muốn buông tay ra nữa chỉ muốn mút cắn lấy nó( sói rat ay rồi đây) nhưng vì trước mặt mọi người ko làm thế dc. Giật mình cô rút tay ra mặt đỏ bừng cảm nhận dc độ nóng ấm từ tay anh