i cửa ông chú quý hóa liền nói 1 câu khiến mọi người ngạc nhiên:
“ Lần sau phải gọi thím ko cho phép gọi là chị”
“Tại sao? Em hơn con bé có 3 tuổi thôi ah? Gọi thím già chết đi dc ấy” Tuyết mở miệng kháng nghị.
“Đúng đúng. Chị Tuyết hơn cháu có 3t gọi thím kì lắm” Hoa bổ sung.
Anh giận nghiến răng:” Tuyết là vợ của chú tất nhiên con phải gọi là thím ko bàn cãi gì hết” Bá đạo quá bá đạo. Hoa nghiến răng tức giận phản đối. Tính cách chú cháu nhà này cực kì giống nhau:
“ Chị Tuyết là vợ chú nhưng cũng là gia sư của cháu nên cháu gọi chị ko ảnh hưởng gì đến chú. Cháu còn gặp chị ấy trước chú nên ko dc bắt cháu gọi chị thế. Hừ hừ……”
“ Nói như cháu vậy thì Tuyết là gia sư của cháu nên cũng coi là thầy. Phải tôn sư trọng đạo chứ? Nên gọi thím cùng bậc với cô ko phải sao? Mà đâu có quy định gặp người trước thì muốn gọi như thế nào thì gọi.”
Tức quá ông chú này rõ ràng là hồ ly tinh mà. Nhưng Hoa còn chiêu khác. Tự nhiên Hoa khóc rống lên:” Chú nạt con cả nhà ơi!!!!!!!huhuhu”
Chú cháu nhà này thật là……..Tuyết ngồi 1 bên cảm thán ko thôi. Ba mẹ Hoa bước xuống lầu nghe tiếng đứa nhỏ nức nở. Ông chú ngồi bên thì nghiêm mặt:” còn khóc nữa chú sẽ xử theo gia pháp đó. Còn nhớ lúc nhỏ chú xử ntn ko?”
Ack Hoa nghe vậy im re cười hì hì:” con đùa chị Tuyết ấy mà. Hihi”
“Ah quên thím Tuyết”. Anh nở nụ cười hài lòng.
Có chết cô vẫn sợ cái gia pháp của ông chú này. Đó là hồi nhỏ chú chỉ hơn cô 13t hay phải trông đứa cháu nghịch ngợm này. Mỗi lần cô nghịch ngợm quấy khóc là y như rằng sẽ cầm chổi lông gà đánh vào mông cô. Giờ lớn thế mà còn bị cầm chổi lông gà đánh vào mông thì còn ra thể thống gì nữa. Hichic chỉ tội mỗi chị Tuyết ko biết vẻ mặt gian ác của chú ( cũng biết rồi lần trước bị đánh vào mông rồi nhưng bằng tay mà nhẹ lắm. Đây người ta gọi là đánh yêu)
“chào Phong hôm nay dẫn vợ tới chơi ah?” mẹ Hoa lên tiếng.
Cô xấu hổ chào:” con chào cô. À quên em chào chị chào anh.hihi”
Trời cô suýt quên bữa trước quen gọi như vậy rồi. Vì cô dạy bé Hoa nên cũng thường xuyên gặp mặt họ. Mẹ Hoa tuy rằng đã 40t nhưng nhìn trẻ như phụ nữ mới 30. gia đình thực hạnh phúc có 1 cô con gái ngoan và 1 người chồng hết lòng thương vợ như ba cô thương mẹ cô vậy. 2 anh em nhà họ Lâm nói chuyện làm ăn với nhau con Tuyết thì trốn lên phòng của Hoa dạy con bé học.
“ Tuyết về thôi. Hoa bóc lột sức lao động của vợ chú đủ rồi”
Cô tức giận:” gì mà bóc lột sức lao động chứ?”
“ con học dốt như vậy hại thím con nói rát hết cả lưỡi khô cả họng rồi nè” vừa nói anh vừa đẩy cửa mang nước vào cho Tuyết uống.
Hoa nghẹn học hậm hực liếc xéo ông chú. “ Chú thím về đây. Lần sau con tìm gia sư khác đi. Thím con giờ chú nuôi nên ko rảnh phục vụ con mà còn phải phục vụ chồng là chú đây”
Tuyết sặc nước về những gì anh nói. Anh vỗ vỗ lưng cô cho bớt sặc rồi 2 người về nhà.
CHƯƠNG 4.4: NGỦ CHUNG SAO?
( hơi H 1 tý nha)
Khi 2 vợ chồng về tới nhà cũng đã 9h. Cô mệt mỏi muốn chết ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ. Theo thói quen ở 1 mình cô vào phòng cởi bỏ quần áo bước vào phòng tắm. Anh đi theo sau cô vào phòng thấy 1 màn ấn tượng như vậy ngẩn người ra ko biết phải xử lý ntn nữa. Cô ko biết như vậy là đòn chí mạng với đàn ông hay sao? Cô còn quá ngây thơ chỉ sợ bây giờ mình làm như vậy cô ấy sẽ sợ chạy mất dép thôi. Ráng nhịn ráng nhịn còn 1 tháng nữa thôi. Anh vội đi ra phòng tắm khác tắm nước lạnh cho thanh tỉnh.
Tắm xong cả người thơm ngát tỉnh táo hẳn ra. Cô nằm lên giương chỉ quấn trên người mỗi 1 cái khăn tắm mái tóc dài buông xuống bờ vai trần trắng nõn động lòng người đọc truyện tranh”thám tử lừng danh Conan”. Anh bước vào phòng thấy cảnh xuân hiện ra trước mắt ko thể nào kiềm chế dc rảo bước tới giường đôi mắt rực lửa nhìn cô mà cô ko hay biết.
“Anh tắm xong rồi ah? Chúc anh ngủ ngon. Bye bye” cô nhẹ hôn lên trán anh rồi vẫy vẫy tay ý bảo anh về phòng mình.
“Em yêu ah? Hình như em quên mất 1 việc rồi phải ko?”
“ Việc gì?”
“ Chúng ta ở chung 1 phòng ngủ chung 1 giường”
Cô chợt bừng tỉnh lắp bắp nói:” ý anh là là 2 chúng ta ngủ ngủ chung sao?”
“uh” tiếng đáp gọn lỏn ngay sau đó là nụ hôn siêu bão cấp 12 ập đến làm cô thần chí mơ màng.
Cảm giác mát mát từ thân thể truyền đến cô mới biết anh đã bỏ hết đồ của cô rồi. cô ngượng ngùng đỏ mặt.
Thân thể anh dán vào người cô làm theo bản năng của 1 người đàn ông công thành đoạt đất. cả đêm căn phòng phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt tía tai. 1 lần lại 1 lần khiến cô mệt mỏi mà ngất đi anh mới tha cho cô.
Ánh sáng mặt trời hôm nay thật là chói mắt, thế mà có người say sưa ngủ ko biết gì vì có ai kia đã đóng hết rèm cửa sổ lại. có trời mới biết khi cô tỉnh dậy biết mình bỏ học thì sẽ trừng phạt anh ntn đây. Hazzzzzz. Hôm nay anh đã nghỉ làm đem công việc xử lý cả buổi sáng ở nhà vậy mà có con sâu ngủ vẫn ngủ ko biết gì. Anh bước ra phòng tắm thấy cô vẫn ngủ say như vậy dù đã 10 h. anh ko kìm lòng dc leo lên giường ôm cô ngủ tiếp.
Khi Hà Tuyết tỉnh dậy đã là 1h chiều. cô chớp chớp mắt thật là đáng yêu mở ra phát hiện anh đang nằm cạnh ôm cô ngủ. đầu gác lên cánh tay anh. Cô sực nhớ t
