
ới cảnh tối qua mặt bất giác đỏ lên.
Chuồn nhanh khỏi hiện trường gây án, nhưng vừa nhấc tay anh ra khỏi người thì anh đã tỉnh.
Anh cười cười nói:” Em yêu còn chưa đến bữa tối mà” rõ ràng là châm chọc cô dậy muộn anh ko phải ngủ muộn như cô sao. Hic. Cô giận giư nói:
“Anh chảng phải cũng ngủ muộn như em ah?” hức lại còn bày đặt nói cô
“Anh dậy rồi ko muốn đánh thức em thôi.
Vì hôm qua em mệt mỏi quá mà”
“Anh đáng chết” cô dùng sức nhéo má anh cả người giờ phút này nằm trên anh.
Ack. Cô ko biết mình đang làm gì đâu:” ko muốn mệt như hôm qua thì ngừng lại” anh lạnh giong cảnh cáo. Cô run nhẹ tránh sang một bên. Nhưng sực nhớ ra điều gì cô lại nhéo má anh tiếp:” Anh làm em hôm nay bỏ học. Đáng đánh….”
Đòn đánh của cô ko đủ gãi ngứa cho anh mà tra tấn anh thực sự là thân hình cô đang dán lên anh. Anh gầm nhẹ rồi đem cô áp xuống dưới.
Ô ô ô…. ông mặt trời đáng thương giữa ban ngày ban mặt phải chứng kiến cảnh này.
CHƯƠNG 5: CÔ DÂU NHỎ VÙNG LÊN
Khi cô thức dậy đã là buổi tối. Bụng đói phát ra những tiếng kêu “ọc ọc” thật là khó chịu. “Hic hic người nào đó ăn hiếp mình quá đi” cô thầm nghĩ. Bước xuống lầu định tìm cái gì ăn thì đã thấy kẻ đó ngồi ăn rồi. Cơn tức giận bùng lên. Cô kéo cái ghế thật mạnh
Rầm rầm kẹt kẹt…….
Anh nhìn lên thấy cô 1 bụng tức giận đễ cái dĩa xuống kéo cô ngồi trên đùi của mình:
“Ai làm vợ yêu của anh tức giận thế? Nói cho anh biết kẻ nào vậy dám to gan chọc giận bà xã anh”
Đáng ghét anh chứ còn ai nữa làm cô cả bụng hỏa khí vậy mà nói lời ngon tiếng ngọt để cô quên ư….anh đúng là nhà tư bản mà bóc lột sức lao động cuối cùng của công nhân như cô. Có 1 bài hát lúc này vang lên trong đầu cô:” vùng lên hỡi các nô lệ của thế gian” và thế là con mèo nhỏ này đâu để anh chiếm dc tiện nghi. Giám làm cô bỏ học thì cô sẽ cho anh biết hậu quả.
“Em đói!”
“ được rồi anh lấy cho em ăn”
Cả bữa anh phải lấy cho cô ăn. Cô nghĩ anh phải mỏi nhừ cả tay cố gắng ăn thật nhiều vào. Thế nhưng sự thật chứng minh ngược lại. Anh còn hào hứng lấy cho cô ăn đến nỗi cô no vỡ bụng rồi mà ko nghỉ tay. Chiêu này ko ổn rồi.
“Em no rồi ko ăn nữa”
“Em mới ăn ít mà”
“Có ăn hết 1 con trâu anh cũng bảo ít thôi”
Anh cười xấu xa:”Em ăn bao nhiêu anh cũng nuôi dc. Ăn nhiều cho có sức lực chứ anh thấy thể lực em yếu quá”
Anh vô liêm sỉ những lời như vậy mà nói ra dc à. Tất cả do anh làm hại mà giờ lại đổ do cô.hic. được rồi cô sẽ trị anh.
“Em no rồi. Chúng mình lên phòng đi”
Anh tưởng cô… nên vui mừng bế bổng cô lên phòng. Đang định hôn cô thì
“Anh giúp em giải bài tập này đi. Tại anh mà em ko đi học dc”
Nói rồi cô mang nguyên 1 bản báo cáo tài chính dài dằng dặc ra.
“Anh giúp em thuyết minh nó nhé”
Cô mỉm cười thật duyên. Anh nào dám từ chối chứ nên bắt tay vào nói cho cô.
“Em đã hiểu chưa?”
“Chưa. Anh ghi ra giấy đi nhiều vậy em nhớ sao hết”
Ko phải cô ko biết làm mà là làm rất tốt là khác nhưng cơ hội chỉnh anh như thế này cô phải tận dụng.
Anh bật máy tính lên chuẩn bị viết thì cô lại nói:”Anh viết tay đi. Mất công em lại phải in ra”
Thế là anh Phong nhà ta ngồi hì hục viết tay. Đã lâu lắm rồi ngoài ký ra anh ko phải viết tay như thế này. Ai bảo anh làm cô nghỉ học chứ
“Em đi toilet một chút anh cứ từ từ làm nha”
Khi cô rời đi một lát thì có tin nhắn đến
Form Hồng hồng tuyết tuyết:” ê lên mạng xem đi. Bài phân tích báo cáo tài chính của cậu làm cho cả nhóm gửi lên elearning thầy cô khen hay lắm đó. Mà sao hôm nay nghỉ học vậy?”
Anh ko định đọc tin nhắn của cô nhưng lỡ tay cầm lên xem máy cô lại ko khóa bàn phím thế là bại lộ chân tướng sự việc. Anh ngồi khoanh tay đợi con mèo nhỏ ra.
“Xong rồi hả anh?” cô vừa đi vừa lau tóc hỏi. Người cô tỏa ra một mùi thơm mát của sữa tắm vừa mới tắm xong. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình hình gấu pooh rất dễ thương. Cô tiến tới bàn cầm tờ giấy mới viết dc 1 nửa ra hỏi:” chưa xong mà anh, anh viết tiếp đi”
“Em còn cần anh viết à? Đọc tin nhắn của bạn em nè”
Cô cầm điện thoại lên mặt xanh mép lại. Thảm rồi thảm rồi.hic hic
“hihi” cô cười lấy lòng:”Em chỉ định xem trình độ của ông xã em thôi”
“vậy à. Em sẽ biết liền thôi mà”
Lời nói đi đôi với hành động anh bế cô lên.
“Anh làm gì vậy?”
“Không phải em muốn kiểm tra trình độ của anh sao? Giờ anh sẽ làm cho em thấy”
Anh giám xuyên tạc lời nói của cô.hic hic
Nhà tư bản luôn luôn như vậy đó. Bóc lột người ta đến xương cũng ko còn. Vậy là khởi nghĩa đã bị đàn áp trong bể máu. Com mèo nhỏ rút dc kinh nghiệm ko bao giờ thắng dc nhà tư bản.
CHƯƠNG 6: HÔN LỄ TRONG MƠ
Mới vậy mà đã sắp tới hôn lễ của Hà Tuyết và Lâm Phong. Vì còn đang đi học ngại các bạn nói còn nhỏ mà đã lấy chồng Tuyết chỉ nói cho mỗi nhỏ Hồng bạn thân từ hồi cấp 1 tới bây giờ biết( Hồng là bạn gửi tin nhắn cho Tuyết làm lộ mất bí mật trả đũa của Tuyết với Phong đó. Vì 2 đứa là Hồng và Tuyết nên Hồng bị Tuyết nhà ta đặt cho biệt danh “Hồng hồng tuyết tuyết” như bài ca trù đó)
“Cái gì? Tao có nghe nhầm ko đó Tuyết. Mày mà cũng lấy được chồng á?” Hồng lớn tiếng.
“Mày be bé cái miệng cho tao nhờ. Đây là quán cafe chứ ở lớp thì lộ hết