
rồi” Tuyết lấy tay bịt miệng Hồng lại. con nhỏ này cũng lớn tiếng quá đi. Mọi người nhìn ngại chết.
Thấy Hồng gật đầu Tuyết mới bỏ tay khỏi miệng nhỏ ra
“Mày lấy ai? Người đó như thế nào? Bao nhiêu tuổi?
Hắn làm nghề gì? Vì sao phải cưới? Hay là hắn làm mày có bầu nên phải chịu trách nhiệm. Mày nói ra có gì uất ức tao xử cho.”
Thấy Hồng mất bình tĩnh tuôn ra một tràng dài như thể Tuyết bị người khác dụ dỗ ngược đãi ko bằng.
“Bình tĩnh! Mày nghe tao nói đã hỏi từng câu một thôi”
“Tao nghe đây. Nói đi!”
“ Ùm. Chồng tao tên là Lâm Phong. Anh ấy 30 tuổi….”
“ Cái gì? Mày lấy 1 ông già á?”
Được nhận lệnh đi đón vợ và Tuyết nói muốn giới thiệu anh cho một người bạn thân làm quen vừa bước vào quán đã nghe thấy câu này. Anh đen mặt lại chất vấn Hồng:
“Cô này cô thấy tôi giống 1 ông già lắm à?”
Nghe tiếng nói Hồng ngước mắt lên đập vào mắt là hình ảnh 1 anh chàng đẹp trai có thể nói là “ngọc thụ lâm phong”. cô lắp bắp:
“Anh..anh vừa nói chuyện với chúng tôi à? Xin lỗi tôi nói người khác ko phải nói anh đâu.hì hì. Anh vừa trẻ lại đẹp trai đâu có phải ông già”
“Anh Phong anh tới trễ” Tuyết lên tiếng làm Hồng đứng hình hô ra tiếng
“Trời Tuyết ơi! Số mày làm sao sướng vậy gặp được 1 anh chàng cực phẩm thế. Đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc ấy” nói xong Hồng mới thấy lỡ lời chết chồng Tuyết đang đứng ở đây. Tính của Hồng là vậy nghĩ gì nói ấy ko suy nghĩ gì cả.
Thấy Hồng có phản ứng như vậy Phong vừa lòng ngồi xuống bắt tay giới thiệu:
“chào em anh tên là Phong chồng sắp cưới của Tuyết. Hôn nhân là do 2 bên gia đình có cha mẹ sắp đặt ko phải anh làm gì có lỗi nên phải phụ trách”
“hihi. Em chào anh. Em là Hồng bạn than của Tuyết. em xin lỗi tại em nóng vội quá nên nên…”
“ ko sao cả. rất vui được gặp em. Hi vọng hôn lễ của bọn anh em tới dự”
“Dạ tất nhiên rồi ạ”
“Anh và Tuyết phải đi chụp ảnh cưới nên tụi anh ra về trước. em về sau nhé”
“Anh và Tuyết bận thì cứ đi đi ạ. Hihi”
Nói rồi Hồng ghé vào tai Tuyết nói nhỏ:” lúc khác tao sẽ hỏi chuyện. giờ tạm tha cho về với chồng con đó”
Anh chở cô đến studio nổi tiếng nhất thành phố chụp ảnh. Khi cô vào thử áo cưới ra ngoài anh ngạc nhiên tới độ nhìn cô ko chớp mắt. Bộ váy cưới màu trắng tinh có them ren màu vàng khiến bộ váy trở nên mềm mại nhẹ nhàng. Những hạt ngọc trai xếp thành chuỗi dài từ ngực cho đến phần eo nhỏ nhắn của cô. Đôi vai trần trắng nõn để hở ra. Trông cô lúc này giống như thiên sứ ko tỳ vết. Đúng là bộ váy đặt ở bên Anh về có khác ko uổng tâm huyết của anh.
Đôi mắt nóng cháy nhìn cô từ đầu đến chân làm cô ko được tự nhiên đỏ ửng cả 2 má trông càng trở nên quyến rũ hơn. Anh tiến đến cầm lấy tay cô đưa lên miệng hôn. Tách! Đèn flash nháy lên. Anh chàng chụp ảnh nói:” đẹp lắm tôi chưa bao giờ gặp cảnh chụp đẹp như vậy. nếu anh chị đồng ý thì studio chúng tôi muốn hình ảnh anh chị làm quảng cáo”
“ko được!!!!!!!!!” 2 vợ chồng cùng đồng thanh. Cô ko muốn bạn bè mình biết đã kết hôn. Còn anh thì ko muốn cho bất cứ kẻ nào ao ước vợ anh chỉ 1 mình anh được ngắm.
“Tôi sẽ miễn phí tiền chụp ảnh cho anh chị”
“Vẫn ko được. ko muốn là ko muốn chúng tôi ko thiếu tiền.”Anh nghiêm nghị trả lời
“Được được chúng ta chụp ảnh nào”
Cuối cùng ngày thành hôn đã tới. cô dâu và chú rể bước lên lễ đường với sự chúc phúc của mọi người. Cả hội trường gần như nín thở khi thấy cô dâu cùng chú rể song vai nhau bước ra. Đúng là trai tài gái sắc. ko ko phải nói là trai gái đều đẹp cả như Tiên Đồng Ngọc Nữ.
Cô hồi hộp nín thở khi anh đeo nhẫn vào tay mình. Chiếc nhẫn vô cùng đẹp và duyên dáng. Ko phải kim cương to mới làm đẹp được vẻ đẹp của chiếc nhẫn mà là sự kết hợp khéo léo của những viên kim cương nhỏ tạo nên 1 đóa hoa. Bên trong đóa hoa có thể nhìn thấy tên của 2 người là Tuyết và Phong vô cùng nhỏ được phun xăm cẩn thận lên phía dưới viên kim cương 2 carat chính giữa( trời 2 carat viên chính giữa rồi con xung quanh nữa mà anh nói nhỏ à?). Phong hài lòng với chiếc nhẫn đặt ở Thụy Sỹ này khi thấy nó đeo lên bàn tay nhỏ xinh của vợ. vừa như in luôn.
Đeo nhẫn xong mọi người cùng nhau hô to:”hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Cô còn ngại ngùng thì anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của vợ mãi ko ngừng đến khi cô ko thở nổi mới buông tha.
Sau đó 2 vợ chồng đi chúc rượu mọi người. cô sợ sẽ bị chuốc say giống như mọi người nói cô dâu với chú rể ko say ko về dc. Nhưng lúc chúc rượu mọi người ko có 1 ai giám ép anh và cô uống cả. cô ngac nhiên nên mới nói nhỏ vào tai anh hỏi chuyện và nhận được 1 câu trả lời rất sốc:” ko ai giám đâu. Họ sợ anh trả thù”
Trời ạ! Anh ..anh làm gì mà khiến cho họ sợ như vậy? cô thấy mình xong rồi gả phải 1 ông chồng phúc hắc. những ngày sau khó sống đây. Hic hic….
CHƯƠNG 7: ĐƯA VỢ ĐI HỌC
Kết hôn là vào hôm chủ nhật, tuy ko bị mọi người chúc rượu gì nhưng cả ngày phải dậy sớm trang điểm rồi đi đi,đi lại cả ngày đã khiến cho cô mệt lả người. Thế mà có người ko biết cô mệt hay sao mà còn làm cho cô mệt hơn nữa. đồng hồ báo thức kêu reng! Reng! Cô nhăn mặt chun chiếc mũi nhỏ nhắn lại. Phong với tay tắt chiếc đồng hồ đi cười khẽ. Thật đáng yêu!