Snack's 1967
Cô nhóc dễ thương, em là của tôi

Cô nhóc dễ thương, em là của tôi

Tác giả: yuuki9999

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323064

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

giấc khi nghe thấy.

– Chào. Tôi là Trương Vĩ Thiên Ân.

Cô bé úp mặt xuống. Mong rằng hắn không nhận ra mình. Ông thần xui… Ông tha cho con lần này nha… Haizzzzz… Tiểu Hương thở dài thườn thượt. Chẳng biết sao mình cứ bị hắn ám hoài vậy nhỉ? Đúng là tên ác ma mà. Cứ gặp hắn thì y như rằng ông thần xui đến gặp mình. Không 5 thì 6 lần gặp xui xẻo trong một ngày. Cô bé lim dim vờ ngủ.

– Chào mọi người. Tôi là Trần Hải Đăng, nice to meet you.

Cái giọng này không lẫn vào đâu được… Tiểu Ngọc lén nhìn. Là tên sáng nay? Dù có biến thành tro nhỏ cũng nhận ra. Chẳng lẽ hắn chính là người thừa kế của tập đoàn điện tử Lima? Hu…hu…hu… Chết mình rồi. Nhỡ hắn trả thù mình chuyện sáng nay thì sao? Nghĩ đến đã thấy rợn cả người, nhỏ Ngọc giả vờ nghe nhạc, làm lơ mọi vật.

Hai nhân vật nam đã phát hiện ra mục tiêu. Có vẻ hai cô nhóc đang cố gắng trốn đây mà? Hai cậu nhóc cười gian, nham hiểm vô cùng.

Cả lớp cứ nháo nhào cả lên. Con gái hò hét vì vui sướng. Con trai nhắm mắt, bịt tai, cố gắng chịu đựng tiếng hét như vịt đực của mấy bà ý. Đi đến đâu, nam sinh trường British được chào đón đến đấy. Quả thật rất nhộn nhịp không khác gì một cái chợ cấp cao. Chỉ tội 2 nữ nhân vật chính đang cố trốn tránh ai đó. Đúng thế! Hai nam nhân vật chính đang tiến về phía 2 cô bé đang ngồi, mặc cho bọn con gái có níu kéo thế nào đi chăng nữa.

Tiểu Hương than trời, trời không thương; kêu đất, đất chẳng giúp. Không biết hắn có nhận ra mình hay không nữa? Thật là khổ mà. Tại sao mình đụng phải ai thì không đụng lại đụng phải tên ác ma như hắn chứ? Cứ mỗi lần gặp hay chạm mặt anh ta thì y như rằng ông thần xui lại đến tìm mình? Ông trời ơi, tôi đã làm gì đắc tội với ông cơ chứ? Tại sao ông lại hạnh hạ tôi thế này? Chết, hình như hắn đang tiến về phía mình. Sao mình lại dại dột mà cho hắn biết địa chỉ nhà cơ chứ? Nhỡ hắn cố tình đến để ám sát mình thì sao đây? Anh ta vừa là hoàng tử vừa là đại ca của trường vừa là thủ lĩnh của hội Akuma trong thế giới đêm nhưng sao anh ta cứ nhắm vào mình vậy hả trời? Mình phải làm gì đấy? Có ai cứu tôi với? Help me.

Hắn cười nham hiểm, gian ơi là gian. Nhóc con, cô định trốn tôi hả? Không dễ như thế đâu. Đừng hòng thoát khỏi tay Trương Vĩ Thiên Ân này. Tất cả là tại cô mà thôi, đừng trách người khác. Tôi đã nghĩ ra cách để cô phải giật mình mà hoảng hốt rồi. Con nhóc kia, hãy chờ đó… Nụ cười của hắn khiến con gái đứng hình tại chỗ.

Tiểu Ngọc đang khóc thầm, mặt nhăn nhó như *** khỉ. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Thằng cha đó lại còn là người thừa kế tập đoàn Lima nữa ư? Sao mình lại đâm đầu phải hắn cơ chứ? Sao mình lại **** anh ta chứ? Đúng là ngu lâu khó đào tạo mà? Chẳng lẽ cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây ư? Mình không muốn, mình không muốn. Mong rằng anh ta sẽ không nhận ra mình. Hu…hu… hu… Tất cả là tại cái tính nóng nảy không chịu suy nghĩ này cả. Làm sao đây? Mình phải làm sao đây?

Cô nhóc dễ thương, em là của tôi – Chương 8

Hải Đăng ngoài cười tươi như ánh mặt trời trong… Con nhóc kia! Tìm được cô rồi. Sáng nay dám **** tôi thì phải nghĩ đến hậu quả đi chứ nhỉ? Tôi đã chuẩn bị cho việc “chào mừng” cô rồi. Hãy đợi đấy! Cô sẽ phải quỳ xuống mà xin tôi tha thứ.

Hai chàng trai chạy đến chỗ Tiểu Hương và Tiểu Ngọc đang ngồi. Thiên Ân kéo Tiểu Hương đi đâu đó mất mà không nói tiếng nào. Hải Đăng cũng như thế. Mọi người trong lớp nghi ngờ về quan hệ của bốn người này. Con gái sinh lòng ghen ghét, đố kị với hai cô bé.

Tại một nơi nào đó.

Lý Triết Vũ – hoàng tử tỏa nắng nhưng giờ thật lạnh lùng, miệng gằn từng tiếng.

– Cậu đã hạnh động rồi. Trương Vĩ Thiên Ân.

Khiến ai cũng phải giật mình, hoảng hốt.

Lớp 11A2 (dành cho quý tộc). Hà Mi – Maria đã nhìn thấy tất cả, thấy Thiên Ân lôi cô bé Tiểu Hương đi, cô ta nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu, tức giận.

– Tôi đã để yên cho cô rồi nhưng sao cô lại dám quyến rũ anh Thiên Ân hả? Tôi sẽ không để cô sống yên đâu, Đinh Ngọc Thiên Hương. Cô sẽ phải hối hận vì đã chọc tức tôi.

Thiên Ân lôi nó đến một cánh đồng hoa oải hương. Cô nhóc phồng má, trợn mặt nói.

– Sao anh lại đưa tôi đến đây?

Hắn không nói gì chỉ cười nhẹ – một nụ cười thật sự khiến Tiểu Hương có chút đứng hình. Cô bé lắc đầu. “Mình không thể bị anh ta mê hoặc bởi nụ cười đó. Phải tìm cách trốn thoát.” Thu tất cả những hình ảnh của Tiểu Hương vào tầm mắt, hắn tự nhủ: “Sao cô ta lại đáng yêu như vậy chứ? Chẳng lẽ mình đã yêu con nhóc này?” Cô bé vội vàng giật tay mình ra, chu môi ra.

– Đúng là cái đồ đáng ghét! Nếu không có chuyện

gì thì tôi về được chứ.

– Không.

Hắn kiệm lời vô cùng.

– Này, anh lôi tôi ra đây để đứng như tượng à?

– Ngồi xuống.

Thiên Ân kéo Tiểu Hương ngồi xuống mặt cỏ. Gió thổi từng đợt, những bông hoa khẽ nghiêng mình tạo nên một khung cảnh lãng mạng vô cùng. Khuôn mặt Thiên Ân bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, Tiểu Hương giật mình, cơ thể không tự chủ run rẩy khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Khung cảnh vẫn vậy. Bình yên – Tuyệt đẹp. Nhưng đang có tâm hồn đầy vết thương, cần được hàn gắn. Vậy mà không ai biết được? Lặng ngắm cánh đồng hoa,