càng xa lạ, như là không muốn quen biết hắn nữa
_Không muốn – nàng lắc đầu, nàng không muốn quay về, nàng không muốn nhìn thấy hắn đang ở cùng với nữ nhân khác, nàng lại càng không muốn bản thân mình chỉ mới nhìn thấy hắn mà động tâm, không muốn… tất cả nàng đều không muốn
_Vậy ta ở đây cho đến khi muội chịu quay về- hắn thong thả trả lời
_Huynh…. – nàng vừa tức giận vừa đau khổ , định đến đây rồi đem cả Ngọc Khốc đến để làm trò cho nàng xem hay sao, khí huyết trong cơ thể nàng mỗi lúc một nhộn nhạo, ức chế mà phun thêm một búng máu, nàng loạng choạng lụi về sau vài bước
_Ngươi không sao chứ – ngay cả Dạ Lang thấy nàng như vậy cũng không khỏi e sợ, bởi hồ ly không phải muốn xuất máu là xuất máu, lượng máu trong hồ ly như bọn họ rất ít, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục một lượng máu nhất định. Tuy thập vĩ hồ như nàng không chết được nhưng có thể suy yếu mà bị người khác làm hại.
_Không sao – nàng lấy hồi huyết đan dược uống vào xong thở dài, trong khoảnh khắc đó hắn dường như thấy đôi mắt nàng đã ẩn ẩn nước
_Hay muội để ý nam nhận nào trong hoàng cung này – hắn tò mò hỏi, lòng sẽ tìm cho nàng một nam nhân tốt nhưng lại có chút khó chịu dâng lên trong lòng
_Bớt đoán mò đi, muội ở đây là để bảo vệ Khuê Hoa- nàng thong thả trả lời, nguyên nhân sâu xa hơn là muốn tránh mặt hắn
_nếu là để bảo vệ Khuê Hoa, ta có thể sai người đến thay muội bảo vệ Khuê Hoa thật tốt – hắn trả lời nàng, giờ hắn không dám ép nàng, chỉ sợ nàng kích động nhu vậy thì….
_Không cần, muội tự làm , hai người giờ hãy rời khỏi đây giùm muội – nàng quay mặt đi tiếp vào trong. Sáng hôm sau thức giấc, nàng đứng ngoài hoa viên mỉm cười suy nghĩ, có lẽ hoàng thượng chưa thể dễ dàng tha cho Khuê Hoa như thế.
_Phi tỷ – nhưng dự đoán của nàng đã lầm , Khuê Hoa đang hướng về phía nàng với giọng bực tức không thôi
_Chuyện gì thế Hoa nhi – nàng ngạc nhiên nhìn Khuê Hoa
_Cái tên hoàng thượng bắt muội vào cung lại là đại ca kết nghĩa của muội, hắn thật quá đáng… dám bắt muội vào trong cung, hôm qua muội với hắn cãi nhau một trận xong muội đuổi hắn ra khỏi phòng rồi.
_Khục… – nàng không nhịn được mà bật tiếng cười ha hả, muội muội đáng yêu của nàng dám đuổi hoàng thượng ra khỏi phòng hoa chúc, chuyện này thật hiếm có nha
_Phi tỷ, có gì mà đáng cười kia chứ – Khuê Hoa vùng vằng – muội đói muốn chết rồi đây nè
_Ân… tỷ đi chuẩn bị bữa sáng uội – nàng gật gật đầu, chân bước đến ngự thiện phòng đem đồ ăn về cho Khuê Hoa, nhưng vừa nhận được thức ăn thì nàng đã nhíu mày, thần y như nàng đều dễ dàng trong này có độc, thầm quan sát đám người nấu ăn, rõ ràng có những ánh mắt chăm chú hướng ánh mắt về mâm thức ăn nàng đang bưng, có nghĩa bọn họ đều biết trong đó có gì nhưng nàng không để tâm mà bưng thức ăn về Lam Tư Cung.
_Oa… có thể ăn được rồi – Khuê Hoa vội cầm lấy đũa
_Trước khi ăn, uống cái này – nàng đưa một viên cao cấp trung hòa độc dược cho Khuê Hoa, Khuê Hoa dù không biết nhưng vẫn làm theo rồi mới bắt đầu dùng bữa. Đang dùng bữa thì giọng thái giám lanh lảnh phát ra, báo cho hai người biết là hoàng thượng đang đến đây. Sau khi hai nàng làm lễ xong, nàng liền ra lệnh cho Khuê Hoa tránh mặt.
_Ngươi… có vẻ không phải người tầm thường – Vĩ Hoàng cẩn thận đánh giá nàng
_Hừ… bản thân đi hạ độc muội muội kết nghĩa của mình, cảm giác rất sảng khoái sao – nàng quay lại nhìn Vĩ Hoàng
_Một chút trừng phạt nhỏ uội ấy mà thôi – Vĩ Hoàng trả lời – hoàng đế như ta cũng phải có tôn nghiêm cho riêng mình, lúc trước ở ngoài, muội ấy có thể đối xử với ta như thế nào cũng được, nhưng khi đã ở đây… thì mọi chuyện sẽ khác
_Hừ… một chút trừng phạt nhỏ của ngươi là đem đệ bát kì độc lăng phát uội ấy để muội ấy chết không toàn mạng sao – nàng lạnh lùng nhìn Vĩ Hoàng
_Lăng phát… ta uội ấy là một ít mắt mèo gây ngứa thôi mà – Vĩ Hoàng ngạc nhiên đồng thời cũng rất tức giận
_Haha, khá khen cho ngươi, tôn nghiêm của ngươi lớn đến nổi có người ra tay sau lưng mà lại không hề hay biết – nàng cất tiếng cười nhạo Vĩ Hoàng – nếu hôm nay ta không phát hiện, không phải Khuê Hoa vừa thành thân tròn 1 ngày đã phải từ biệt trần gian này.
_Nhưng ngươi rốt cuộc là ai – Vĩ Hoàng trầm ngâm nhìn nàng
_Việc của ta là bảo vệ Khuê Hoa, ngươi không cần biết ta là ai, nếu còn có chuyện này xảy ra, ta không nghĩ cái hoàng cung của ngươi còn nguyên vẹn hay không , hay tất cả đều phải chết – nàng lạnh lùng nói
_Ta đã hiểu ý của ngươi, có ngươi bảo vệ Khuê Hoa cũng tốt, ta cũng đỡ lo lắng phần nào – Vĩ Hoàng gật gật đầu – chuyện này ta sẽ cho người điều tra và cho ngươi một câu trả lời hợp lý
_Không cần – nàng lắc đầu, thái giám vội chạy đến báo cho Vĩ Hoàng biết Hoàng phi không hiểu vì sao đột nhiên nổi cơn điên đang cấu xé bản thân nhưng gương mặt vẫn hiện lên nụ cười thỏa mãn
_Ngươi lui xuống trước đi – Vĩ Hoàng cho thái giám lui rồi lại nhìn nàng – ta muốn ngươi giúp một chuyện, với khả năng của ngươi, ta tin ngươi làm được
_nói trước xem đã – nàng trả lời
_Giúp ta triệt tiêu toàn bộ hậu cung, bằng cách nào đó ta không thú thêm phi tần, ta chỉ muốn Khuê Hoa là h
