XtGem Forum catalog
Có Phải Là…

Có Phải Là…

Tác giả: Trúc Nhã

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322250

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

àn toàn không ngủ, chỉ nhắm mắt ngồi dựa vào kiệu để dưỡng thần, một bên thầm bảo vệ Khuê Hoa đang thiếp đi về mệt mỏi ở bên trong.

Chương 5

oàn người sau gần một tháng đi đường thì cũng đã đến để tiến cung. Cũng không khác lắm so với tưởng tượng của nàng, Hoàng cung nào cũng thế, phải thật to lớn bề thế mới ó thể nói lên sự phồn thịnh hay suy tàn của một quốc gia. Nàng theo chân kiệu hoa đến LAm Tư cung, nơi mà sau này nàng và Khuê Hoa sẽ ở. Nàng cũng không làm phiền Khuê Hoa vào lúc này bởi muội ấy vừa bị các nhũ mẫu bao quanh giáo huấn bao nhiêu là lễ nghi, lại còn phải tiếp tục mặc lên người bộ hỷ phục nặng trịch đó

Nàng thong thả đi xung quanh Lam Tư cung đánh giá một chút, nơi này cũng khá rộng, cây cối xanh tươi , vậy là có người thường xuyên đến đây chăm sóc chúng, nàng mỉm cười…. có cần thay đổi quang cảnh một chút không nhỉ. Đám cây anh đào trong Lam Tư cung đang mọc lá xanh tốt lại đột nhiên rụng sạch lá rồi nở hoa thật nhiều làm mọi người trong cung thấy được đều kinh hãi mà truyền tai nhau rằng. Hoa đào cũng phải nở rộ để đón chào Hoa phi nương nương đến nơi này a

_Phi tỷ, tỷ ở đâu – Khuê Hoa cất tiếng gọi

_Hoa nhi, muội đang rất lo lắng phải không -nàng bước vào phòng khi chiếc khăn hỷ đã trùm lên đầu Khuê Hoa – muội đừng lo lắng quá, tỷ sẽ luôn ở cạnh muội mà

_Muội biết thế nhưng muội vẫn cứ lo a- Khuê Hoa thở dài

_Nữ nhân vào ngày xuất giá mà lại thở dài, thật không nên chút nào – nàng khẽ cười, lúc này một nhũ mẫu mặc y phục rực rỡ đến đón Khuê Hoa đi, nàng lúc này nghiêng mình về phía cánh cửa rồi thở dài – hỷ lễ của nàng chắc mãi mãi cũng sẽ không diễn ra được, nàng biết bản thân mình sẽ sống trường tồn, như vậy nàng cũng sẽ phải cảm nhận nỗi đau này lâu như thế này, 10 năm … 100 năm… 1000 năm… hay là mãi mãi

Quay lại với Khuê Hoa, sau khi làm lễ bái đường, nàng được dẫn đến một căn phòng để ngồi chờ hoàng thượng, nàng ngồi chỗ mà cứ thấp thỏm không yên, cho đến khi…:

_Tham kiến hoàng thượng – đám nô tỳ vội cất tiếng

_Các ngươi lui đi – Thiên Vĩ Hoàng gật đầu cho đám nô tỳ lui đi, lòng thầm nhớ đến 2 năm trước khi đang vi hành ở huyện Khê La… thì gặp Khuê Hoa, nàng không xinh đẹp nhưng lại đáng yêu hiếu động , thập phần thu hút hắn, hắn đã phải nhẫn nhịn chờ nàng trưởng thành mới đưa nàng vào cung

_Hơ… cái giọng này quen quen – Khuê Hoa thốt lên

_Hoa nhi, ngay cả đại ca kết nghĩa mà cũng quên hay sao – Vĩ Hoàng mỉm cười, nàng ở bên ngoài cũng mỉm cười, hóa ra Khuê Hoa đột nhiên bị gọi nhập cung là vì lý do này a, vậy cũng tốt , Nàng cũng đỡ phải lo lắng đến việc Hoa nhi sẽ bị hoàng thượng khi dễ. Nhưng xem ra là không cố rồi. Nàng phi thân về Lam Tư cung, nhường lại cảnh xuân hạnh phúc này cho những người đáng được hưởng.

Cũng trong một đêm này, nàng đã đem toàn bộ khung cảnh của Lam Tư cung đi thay đổi , trong Lam Tư Cung xuất hiện thêm rất nhiều gốc đào, lại có một cây đại thụ to lớn mọc lên , cùng một ao sen tuyệt đẹp. Đó chính là khả năng khi nàng tiến đến thập vĩ hồ, khả năng thay đổi thiên nhiên và thời tiết.

_Xuất hiện đi -nàng sau khi làm xong mọi thứ liền quay lên phía mái nhà mà gọi

_Quả là thập vĩ hồ, ngay cả cửu vĩ hồ ta cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của người – Dạ Lang phi thân từ mái nhà xuống đất – bái kiến thiên niên thập vĩ hồ, ta là Dạ Lang… huynh đệ tốt của Hàn Thiên Kỳ

_Nguyên do gì ngươi lại theo dõi ta mà không trực tiếp bước ra nói chuyện – nàng lãnh đạm đánh giá người đứng ở trước mặt mình, ánh mắt của người nàng đang rất tò mò về nàng

_ Hắc… nơi này là hoàng cung nha, không phải muốn xuất hiện là xuất hiện đâu – Dạ Lang rành mạch trả lời

_Với năng lực của cửu vĩ hồ, ngươi phải sợ hay sao, ta lại không cho là như vậy- nàng trầm ngâm rồi nói tiếp – nêu đã biết thập vĩ hồ trông như thế nào thì ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đó, giờ ngươi có thể đi, ta rất mệt

_Chỉ là hơi thắc mắc, vì sao thân là một thập vĩ hồ cao quý mà lại chịu làm nha hoàn thấp hèn như vậy, khắp Cửu Châu này đâu hiếm chỗ để vui đùa – Dạ Lang tò mò hỏi

_Chuyện của ta không đến phiên ngươi quan tâm – nàng trả lời xong liền đi một mạch vào phòng mà không hề quay đầu lại một lần, khiến Dạ Lang cảm tưởng mình đang gặp một Hàn Thiên Kỳ thứ hai, quả thật cả hai đều có mặt tương đồng về mặt lãnh đạm cũng như vô tâm đến không chịu nổi.

_Ngươi cũng đến đây sao Kỳ – Dạ Lang quay người nhìn thấy hắn đang đứng ngược với ánh trăng, nàng cũng đứng khựng một chút rồi bình tĩnh đi tiếp vào trong, làm sao mà nàng không biết hắn đã đến , nhưng là nàng không dám gặp… không dám giáp mặt hắn dù là một lần

_Tam muội, sao lại không để ý đến ta – hắn lạnh lùng cất tiếng

_Muội nghĩ hai người cũng quá rảnh rỗi rồi đi – nàng bình tĩnh lấy hết can đảm quay mặt lại. Khí thế của hắn… cùng ánh trăng phía sau lại có thêm từng cơn gió khẽ lay tóc hắn cũng đủ khiến cho tim nàng đập mạnh – ta không nghĩ Thiên Quốc lại có thể thu hút 2 cửu vĩ hồ ly cao cao tại thượng đến vậy

_Muội quay về Thần Giáo đi, nơi này không thích hợp với muội – hắn nhíu nhíu mày, hắn cảm nhận được Phi Phi trước mặt mình càng ngày