Disneyland 1972 Love the old s
Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Tác giả: Ái Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328100

Bình chọn: 7.5.00/10/810 lượt.

đời!”

Thì ra người đàn ông này cũng không phải người Nhật Bản, nghe giọng nói này giống như người Đài Loan.

“Đó là việc của tôi, ông đừng quản nhiều quá.” Kiều Ngự Diễm không khuyên được Duy Y, vốn đang rất nóng, lại gặp người đàn ông quần áo không chỉnh tề đứng trước mặt mình, lộ ra một thân toàn thịt, cũng không sợ người khác khó chịu.

“Tôi là người từng trải, tốt bụng nhắc nhở ngươi một chút!” Người đàn ông thấy giọng điệu của Kiều Ngự Diễm, tự biết là không vui, nhưng mặt mũi lại cảm thấy không nhịn được.

“Cảm ơn lòng tốt của ông, bây giờ ông có thể về!”

“Hừ, tốt bụng không được báo đáp, khó trách người yêu cậu không để ý tới cậu!” Người đàn ông bụng bự quay trở về, nhưng miệng ông lẩm bẩm chọc giận Kiều Ngự Diễm.

“Ông nói gì, có gan nói lại một lần nữa xem…….” Ánh mặt Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn người đàn ông, làm hắn nhanh chân chạy về phòng.

Rốt cuộc người đàn ông không thấy, nhưng Kiều Ngự Diễm bị Duy Y nhốt ngoài phòng đã hai tiếng rồi.

“Y Y…….”

“Sao?” Cô gái nhỏ ở bên trong giống như tựa sát vào cửa “Em cảm thấy người ta nói rât đúng, cái gì anh cũng quản em, làm sao có thể vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời, nói không chừng ngày nào đó chúng ta sẽ ly hôn.”

“Em nói gì? Dám nói lại lần nữa xem.” Vừa nghe đến ly hôn, cả người Kiều Ngự Diễm lạnh băng, nhưng Duy Y núp ở sau cửa không thấy được, nhưng biết hắn tức giận. Làm gì có vợ chồng mới kết hôn hai ngày đã đòi ly hôn?

“Vốn dĩ như vậy, nếu như cái gì anh cũng ngăn em, cái gì cũng là anh sắp xếp, vậy cuộc sống của em còn ý nghĩa gì?”

“Duy Y…….” Lần này âm thanh rất nghiêm túc.

“Trừ phi anh cho em đến chỗ trượt tuyết.”

Trầm mặc hồi lâu, Duy Y cho là Kiều Ngự Diễm bị chọc giận đến nỗi nói không nên lời, đột nhiên âm thanh trầm ổn vang lên, không tức giận như vừa rồi.

“Được rồi, chỉ lần này thôi!” Rốt cuộc hắn vẫn đồng ý cho cô đến khu trượt tuyết. Mặc dù như vậy có chút mạo hiểm, chỉ là suy nghĩ một chút bây giờ là thời kỳ đầu mang thai của cô, chỉ cần hắn luôn sát bên người cô, sẽ không có chuyện gì.

Nhưng nếu quản quá chặt, một ngày nào đó sẽ làm cho cô có cảm giác phiền, đừng nói để cô từ từ yêu hắn, cho dù muốn cô bình thường với hắn cũng khó.

“Anh nói gì?”

“Ngày mai sẽ đến khu trượt tuyết, hài lòng chưa?”

“A!”

“Mở cửa đi.”

“Có thể mở cửa nhưng anh không được mắng em, cũng không được đánh em.” Duy Y dựa vào giọng nói hòa hoãn của hắn liền được voi đòi tiên.

“Làm sao anh có thể đánh em chứ?” Hắn tình nguyện tự làm mình bị thương chứ không muốn thô bạo với cô.

“Đây là anh nói đấy nhé!” Sau đó cửa được mở ra, Duy Y thận trọng lộ ra nửa cái đầu, nhì vẻ mặt của hắn rồi mới quyết định xem có nên mở cửa cho hắn hay không.

Mà Kiều Ngự Diễm cũng không dám đẩy cửa, sợ làm cô bị thương. Phụ nữ có thai ngã xuống là chuyện rất nghiêm trọng.

“Haiz…….Thật sự là anh không có biện pháp với em nữa!” Thấy cô mở cửa, đầu tiên là thò đầu ra ngoài nhìn, cuối cùng mới dám mở cửa cho hắn vào.

Trước kia hắn cũng từng trải qua những lúc cô dây dưa thế này, cũng may là cô dây dưa với hắn như vậy chứng tỏ cô không hận hắn. Qua hai năm, có những lúc hai người ở bên nhau hòa hợp, khi đó hắn rất cưng chiều cô, chỉ cần cô muốn hắn đều đồng ý.

Hiện tại không giống ở chỗ là cô mang thai, có rất nhiều thứ bị hạn chế.

Ngày hôm sau người hướng dẫn đưa bọn họ đến khu trượt tuyết. Cũng bởi vì Kiều Ngự Diễm nhất thời mềm lòng mà gây ra chuyện không thể bù đắp được.

Hai người lên ván trượt của mình, vừa mới bắt đầu chơi rất suôn sẻ, Kiều Ngự Diễm luôn vòng tới vòng lui sau cô. Chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì, trong khu trượt tuyết phần lớn là các nhóm trẻ tuổi, cũng có một số đôi tình nhân.

Kiều Ngự Diễm nói cô ngồi ngắm cảnh là được làm sao chứ, đùa sao chứ, tới đây không chơi trượt tuyết chỉ ngồi nhìn thật nhàm chán.

Kiều Ngự Diễm không để cô chạy đến nơi nguy hiểm, chỉ trượt ở khu đất bằng, Duy Y nghe hắn, trượt trong vùng đất bằng phẳng hơn nữa còn lượn quanh hắn.

“Thích không?” Kiều Ngự Diễm nhìn bóng dáng cồng kềnh của cô lượn quanh, trong lòng không vui lắm.

“Ừ, rất thích!”

Nhưng không được chơi nhiều, Duy Y cũng có chút ngán, cô cũng không phải là người mới học trượt tuyết, mặc dù kỹ thuật của cô không được cho là tuyệt nhất nhưng trượt ở khu bằng phẳng không hay, cô muốn trượt ở sườn dốc.

Nhưng nhìn thái độ Kiều Ngự Diễm, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Vì vậy cô liền giả bộ khát nước, để hắn đi mua đồ uống.

“Em không được đi xa. Chỉ có thể chơi ở đây, không được chạy loạn, biết không?” Trước khi đi Kiều Ngự Diễm ngàn lần căn dặn.

“Biết rồi, anh mau đi đi, em khát quá!”

Nhưng không bao lâu, khi Kiều Ngự Diễm đi được hai trăm mét, Duy Y liền như một làn khói lao xuống sườn dốc.

Ở đây Duy Y trượt đến đáy dốc, sau đó cùng đám người trượt về đỉnh dốc.. Thật ra thì lúc xuống lần nữa còn một người nữa, chỉ có lúc xoay người, Duy Y tự tin vào kỹ xảo của mình nhưng cũng không dám khiêu chiến nhiều.

Đi không bao lâu, đột nhiên đỉnh dốc truyền đến tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một cô gái Nhật Bản hét lên chạy về phía này, bởi vì Duy Y nghe không hiểu,