Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Cô vợ bé nhỏ của tổng giám đốc băng hỏa

Tác giả: Ái Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328151

Bình chọn: 7.00/10/815 lượt.

l thả Nicole xuống, trở tay ôm Duy Y. Nicole thấy mẹ khóc cũng không dám lộn xộn.

“I don’t know, Just saw a man then I cried. I don’t know why. Bill, save me, my heart so hurts…….” Duy Y khóc trong ngực Bill, cô đã không khống chế được tâm tình của mình.

‘Allright, allright, nothing happened ( Không sao, không sao, không có chuyện gì xảy ra rồi.)” Mặc dù Bill lớn lên ở Anh, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của mẹ, có một trái tim rất tinh tế.

Anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, an ủi, giống như dỗ Nicole ngủ.

Qua một lúc anh mới ôm Duy Y dắt Nicole về phòng. Một màn như vậy trong mắt mọi người đều là rất hạnh phúc.

Ba ngày sau Duy Y củng Bill từ khách sạn chuyển đến nhà trọ, nhà trọ cách trung tâm chợ không xa, vừa đúng gần khu chung cư nhà Duy Y.

Duyên phận, rất là kỳ diệu, dù là người xa ngàn dặm, chỉ cần có duyên phận nhất định sẽ gặp. Cho nên khi Duy Y chuyển đến khu vực quen thuộc này lập tức thích ứng được.

Sauk hi sửa xang xong tất cả, Bill liền bay đi thành phố SH, bởi vì anh có mấy người bạn sống ở đây, cho nên anh không thể không xa Duy Y một tuần hoặc thời gian có thể lâu hơn.

Kể từ sau lần gặp Kiều Ngự Diễm, trong lòng Duy Y vẫn không thể bình tĩnh, cô cảm thấy nhất định cô và người đàn ông kia có quen biết. Nhưng từ lần đó đến giờ cô chưa gặp lại hắn.

Nhưng cô không từ bỏ, hắn là đầu mối duy nhất, nếu như thật sự biết hắn vậy thì có thể tra ra thân thế của cô.

Vì vậy cô hỏi bảo vệ ở đó mới biết, đó là tổng giám đốc Kiều Thị và thuộc hạ của hắn, bởi vì có hội nghị ở khách sạn, cho nên mới xuất hiện ở đó.

Sauk hi xửa sang đồ xong, Duy Y đưa Nicole đi ăn cơm.

Nicole rất thích Bill, lúc Bill muốn đi thành phố không cho cô bé đi thì cô bé tức giận, giận hơn một giờ Duy Y mới đưa cô đi ăn.

Đi tới một nhà hàng, đây là nhà hàng Trung Quốc, Duy Y gọi hai ba món ăn, không gian ở đây rất yên tĩnh, khách cũng không nhiều, bởi vì bây giờ không phải là giờ cơm.

Món ăn rất nhanh được đưa lên, Nicole rất hiếu động, chạy tới chạy lui trong phòng, không ít khách thấy cô bé đáng yêu như vậy, một cô bé Trung Quốc lại nói tiếng anh lưu loát như vậy, cũng không khỏi muốn trêu chọc cô. Bởi vì bất đồng ngôn ngữ, bọn họ nghe hiểu được Nicole đang nói gì nhưng Nicole lại nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.

“Nicole, Come back here.” Duy Y thật có chút dở khóc dở cười, rõ ràng không nghe rõ người ta đang nói gì, Nicole lại có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của bọn họ, hơn nữa bộ dáng trò chuyện rất vui vẻ.

Hơn nữa cô bé còn muốn mời đứa bé ngồi bên kia về nhà chơi, Duy Y thật là bội phục con bé. Thật không hỗ là con gái cô.

Thấy mẹ vẫy tay gọi, Nicole chạy về bên cạnh Duy Y, hả hê khoe mình có bạn mới.

Đúng lúc ấy một đôi nam nữ đi vào trong nhà hàng, người đàn ông rắn rỏi, gương mặt tuấn tú có chút lạnh lùng, cô gái xinh xắn lanh lợi, yên lặng đi vào dau lưng người đàn ông.

Hai người này chênh lệch tuổi khá nhiều, người đàn ông khoảng ba mươi mấy mà cô gái kia nhìn qua khoảng mười bảy mười tám tuổi. Vừa nhìn sẽ làm người ta nghĩ đến quan hệ không hợp lắm.

Chỉ là xã hội này quan hệ không đứng đắn rất nhiều, mọi người không ai nói gì.

Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, nhìn qua rất yên bình, khí chất không tồi, toàn thân mặc hàng hiệu, trên tay là túi xách hiệu Emma. Cả người nhìn qua vô cùng tinh xảo.

Duy Y đột nhiên thấy run trong lòng, không hiểu sao lại phát run khi thấy đôi nam nữ kia đi vào.

Đó là người đàn ông ngày đó cô nhìn thấy trong khách sạn. Tim đau quá, đầu đau quá…….

Theo bản năng Duy Y đứng dậy đi về hướng đôi nam nữ kia, bọn họ đi thẳng vào trong, đi vòng vo vào trong phòng đặt sẵn, người đàn ông đối với cô gái vô cùng dịu dàng, dắt tay cô, mở cửa cho cô, đỡ lấy túi xách trên tay cô……

Đúng lúc cô muốn đi vào, người canh cửa ngăn cô lại “Thưa cô, xin lỗi, đây là phòng đặt riêng.”

“Tôi…….Tôi có thể gặp người bên trong hay không?”

“Thật xin lỗi cô, xin đừng làm phiền ngài Kiều ăn cơm, làm cho chúng tôi khó xử.” Gương mặt quản lý áy náy.

“Cầu xin anh, cho tôi gặp một chút được không? Hình như tối biết anh ấy!”

“Thưa cô, xin đừng nói đùa, làm gì có ai không biết ngài Kiều? Chỉ là ngài ấy không biết cô thôi. Xin hãy quay về đi!” Gương mặt quản lý bắt đầu chuyển sang khinh bỉ, cậu ta biết quá nhiều phụ nữ bị thu hút bởi những người đàn ông có tiền, người không để ý mặt mũi như vậy lần đầu tiên cậu ta gặp.

“Cầu xin anh cho tôi gặp anh ấy.”

Đúng lúc này, Nicole vẫn đi theo sau lưng Duy Y tức giận, mặc dù nghe không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của người đàn ông, cô nhận thấy người đàn ông này khi dễ mẹ cô.

“Don’t bull my mother (Không được khi dễ mẹ tôi)” Nicole chạy lên trước đá vào bắp chân người quản lý, đôi tay nắm thành quả đấm đánh vào chân cậu ta. Nhưng bởi vì người quá nhỏ, đối với quản lý mà nói, những cú đánh kia cũng chỉ như cù lét mà thôi, hơn nữa đứa bé đáng yêu như vậy, cậu ta cũng không thể động tay. Chỉ là âm thanh của c ô bé này có chút sắc sảo, cậu ta rất sợ làm ảnh hưởng tới ngài Kiều ăn cơm.

“Thưa cô, xin đừng làm ồn, làm phiền cô quản lý cô bé này, không biết lễ


XtGem Forum catalog