
cũng bị chặn ngoài cửa.
Cho nên đều là Ngô Soái đi thăm bọn họ, sau một năm bọn họ đã bình thường, cô lại có thể đến nhà Duy Y ăn cơm hoặc ngủ lại.
Đã bốn năm, ba mẹ Duy già đi rất nhiều, hai người ngoài công việc chính là luôn nhớ con gái của mình. Phòng của Duy Y vẫn còn được giữ, thỉnh thoảng cô sẽ qua ngủ một hai tối.
Lúc đưa Duy Y về nhà Duy Y, ba mẹ Duy đang ăn cơm, không nghĩ Kiều Y sẽ tới.
Khi bọn họ nhìn thấy Duy Y sau lưng Kiều Y, trong mắt hai người đều là không thể tin được.
Nếu như đây thật sự là Y Y của bọn họ vậy tro cốt mà bọn họ thờ bốn năm này là của ai?
“Ba, mẹ!” Duy Y không kìm hãm được liền kêu lên, giọng nói khàn khàn đè nén tiếng khóc. Cô cũng không biết tại sao như vậy, vừa thấy hai người tóc hoa râm này liền tự nhiên gọi như vậy, cảm giác giống như đã kêu rất nhiều năm, xa lạ mà quen thuộc.
“Thật sự là Duy Y?” Mẹ Duy khóc không thành tiếng “Con gái của tôi…..Uhm…….” Ôm Duy Y khóc, đánh vào lưng con gái, hận cô không có lương tâm, ròng rã bốn năm không về…….
“Y Y, rốt cuộc con đi đâu, tại sao không về, hại ba mẹ cho rằng con đã chết…….” Ba Duy cũng ôm hai người, một nhà ba người rốt cuộc gặp nhau…….
Nhớ tới bốn năm trước, bọn họ cho rằng con gái đã chết, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến nghẹt thở…….Không nghĩ tới tất cả đều là giả, thật sự là quá tốt…….thật tốt quá…….
Duy Y dựa vào ngực hai người, không nói ra được sự thỏa mãn, nước mắt đã sớm ướt hết khuôn mặt cô.
Thì ra trên thế giới này, cô không cô độc, cô còn có người thân, còn có ba mẹ, còn có con gái……..còn có Bill…….
Sau đó ba người một nhà ngồi cùng nhau, Duy Y kể về cuộc sống bốn năm nay, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện Nhật Bản, nghỉ ngơi một tháng, sau đó vì không thể trả tiền viện phí nên bị bệnh viện đuổi ra ngoài, khi đó cơ thể mới tốt được một chút, nhưng cô không biết đi đâu, chỉ có tấm vé máy bay cùng chứng minh của cô, tất cả chỉ thuộc về Anh, cho nên cô cho rằng nên về Anh.
Sau đó đến sân bay Anh, tiền ăn cơm cô cũng không có, chỉ có thể ăn bánh bao còn dư lại của người khác…….sau đó quen với Bill, còn giới thiệu con gái mình cho ba mẹ biết.
Duy mẹ lại khóc nữa, vừa ôm gái vừa khóc, vừa đánh, sao con gái bà số khổ như vậy, một mình lưu lạc tha hương, tiền ăn cơm cũng không có, cơ thể chưa khỏi liền bị bệnh viện đuổi ra ngoài…….Nghĩ đến con gái chỉ mới mười tám tuổi mà phải va vấp cuộc đời như vậy, bà thật vô dụng.
Mẹ Duy ôm con gái không buông tay, khi Nicole tỉnh lại nhìn mẹ của mình bị người khác ôm, hoàn toàn không rõ tình hình lắm, nhưng lại không muốn người khác chiếm mẹ của mình, vì vậy đứng dậy từ trong lòng Ngô Soái bò đến trước ngực Duy Y.
Mẹ Duy nhìn bé gái nhỏ trong lòng rất thích nhưng lại nghĩ vì đứa bé này ăn nhiều như vậy khiến con gái khổ, nếu như không phải có người đàn ông tên Bill đó không biết cuộc sống của con gái bả đáng thương như thế nào? Nghĩ tới đây bà càng thêm hận Kiều Ngự Diễm.
Lúc đầu hắn nói con gái chết rồi, hơn nữa lúc đi Nhật Bản hai người xảy ra chuyện không may, không đảm bảo được là hắn không hại con gái bà. Hừ, chiếm công ty của chồng bà không nói, cưới con gái bà về lại không biết quý trọng, bây giờ nhớ lại cảm thấy mọi chuyện đều là do hắn thiết kế. Mục đích là lừa công ty của chồng bà…….
Nghĩ tới những điều này mẹ Duy hung hang trừng mắt nhìn Kiều Y. Trước kic bà thương Kiều Y như vậy, nghĩ đến con bé cùng anh trai nó đều là kẻ lừa đảo.
“Đây là con gái con, Nicole?” Ba Duy hỏi.
“Đúng vậy, Nicole, this is your grand pa and grand ma, Come and say hello of them.(Nicole, đây là ông ngoại và bà ngoại, nhanh đến đây chào bọn họ.)”
Nicole thấy ba mẹ Duy nhìn chằm chằm vào mình, lại nhìn một chút mẹ, sau đó thấy tất cả mọi người nhìn cô, cô bé còn nhỏ tuổi nên bắt đầu sợ, muốn tìm ba.
Thấy cô bé muốn tìm ba, mọi người nhớ tới ba của đứa bé, phải là Bill thôi.
“Ba của đứa bé là Bill sao? Cậu ấy vẫn chăm sóc hai mẹ con con sao? Cậu ấy về nước cùng con sao?”
“Hiện tại anh ấy cũng ở Trung Quốc, anh ấy về cùng con, nhưng mà bây giờ không có ở đây, anh ấy đi thăm bạn rồi.” Duy Y nhắc đến Bill thì cảm thấy thật ấm áp. Nếu như không phải là anh ấy, cô sẽ không có ngày hôm nay.
Cho nên đối với Duy Y mà nói, anh ấy là người thứ hai quan trọng sau Nicole.
“Chờ cậu ấy về đưa cậu ấy đến đây đi, chúng ta là người một nhà, ở chung một chỗ thật vui vẻ, về sau không tách rời.” Mẹ Duy cố ý nói cho Kiều Y nghe, để cho cô bỏ đi ý nghĩ không nên.
Mọi người đều biết chuyện Kiều Ngự Diễm có bạn gái, hơn nữa hắn cũng đã quên Duy Y, Duy Y cũng không nhớ hắn. Như vậy đều tốt. Về sau mọi người ai đi đường nấy, đến già cũng không muốn qua lại. Bà chỉ muốn con gái mình có cuộc sống tốt hơn…….
Xem như bà chưa từng gặp Bill, nhưng nghe con gái nói cậu ấy chăm sóc hai mẹ con như vậy, chỉ một điểm này là đủ rồi. So với Kiều Ngự Diễm luôn áp bức người khác kia tốt hơn nhiều, hơn nữa còn tốt hơn nghìn lần, vạn lần.
“Mẹ, con với Bill chưa kết hôn!”
“Chưa kết hôn? Con gái con lớn như vậy…….” Mẹ Duy giật mình. Chẳng lẽ Bill không chịu trách nhiệm sao.
“Không phải, mẹ, Bill không phải là ba