
òn uy hiếp nếu tôi không làm theo, cô có thể làm bất cứ gì!”
“Một cô nhóc con như nó có thể làm gì?”
“Cô ấy còn nói sẽ nói cho ba mẹ cậu biết!”
Vừa nghe đến điều này ánh mắt Kiều Ngự Diễm trở nên lạnh lùng “Denis, cậu vì Kiều Y ở lại Trung Quốc cũng đã sáu bảy năm, có nghĩ quay trở về Anh kế thừa sự nghiệp gia tộc hay không?”
Thật ra gia tộc của Denis cũng không đơn giản, mà hắn nguyện ý cùng Kiều Ngự Diễm trở về nước là bởi vì Kiều Y, năm ấy Kiều Y cùng người nhà đi Anh thăm Kiều Ngự Diễm, vừa đúng lúc Denis gặp em gái mình, đây chẳng qua là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng đối với Denis hết sức có ý nghĩa.
Hắn không thể hiểu nỗi suy nghĩ của Denis lúc đó, vì vậy còn cười nhạo hắn nhiều năm. Sau này Duy Y xuất hiện, hắn mới thật sự hiểu được cảm nhận của Denis.
Không giống nhau là Denis là người Anh, ý nghĩ của hắn tương đối thoáng, mắt thấy Kiều Y có bạn trai, hắn cũng chỉ đứng một bên nhìn, hắn muốn để Kiều Y trải qua mọi thứ, bao gồm yêu…….
Kiều Ngự Diễm không giống Denis, hắn không chịu đựng nổi khi nhìn Duy Y qua lại với người con trai khác, không cách nào hình dung được cảnh cô rời xa mình, cho nên hắn tìm mọi cách tách rời những người đàn ông muốn đến gần cô. Cách yêu của hắn là đoạt lấy.
“Kiều Y vẫn còn ở trong nước!”
“Tôi có thể cho con bé đến Anh học!”
“Mẹ cậu sẽ không đồng ý!” Hơn nữa hắn cảm thấy mẹ Kiều Ngự Diễm sẽ không đồng ý gả Kiều Y ình, đây là trực giác của đàn ông.
“Việc có thành hay không là do cậu!”
Chân mày Denis không khỏi nhíu lại, cúi đầu suy nghĩ sâu xa “Kiều, tôi không nghĩ cậu lại làm như vậy!” Vì Duy Y, hắn đem chính em gái mình đưa ra nước ngoài. Nếu như sau này bởi vì Kiều Y va hắn không thể ở cùng nhau, hắn có thể đối với Kiều Y như vậy không?
Denis cảm thấy Kiều Ngự Diễm càng ngày càng đáng sợ! Đã còn là Kiều Ngự Diễm mà lúc đầu mình biết.
“Tôi cảnh cáo cậu, không được động đến Kiều Y, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!” Hắn đùa bỡn gì cũng được nhưng nếu làm tổn thương đến Kiều Y hắn nhất định không bỏ qua.
Denis hung hăn cầm áo khoác của mình, rời khỏi phòng làm việc của Kiều Ngự Diễm. Đôi mắt màu lam đầy lửa giận.
CHƯƠNG 56: LẤY LÒNG
Mấy ngày nay Duy Y không ra khỏi nhà, mà Kiều Y ngày nào cũng có mặt ở nhà cô.
Hôm nay trường học gửi giấy báo nhập học về, Không ngoài dự đoán, Duy Y đậu trường đại học G, đồng thời nhận được e-mail thông báo trúng tuyển vào trường đại học ở nước ngoài mà cô đăng ký trên mạng.
Kiều Y đứng một bên nhìn, trong lòng có nhiều điều khó tả, nhưng cô không thể giúp gì.
Cô đã đi tìm anh trai, nhưng anh trai không gặp cô, buổi tối thấy anh ấy về nhà, anh ấy cũng không chịu nói chuyện với mình.
“Kiều Y, bạn về đi, mình không sao, tí nữa anh Kiều muốn qua đưa mình đi ăn cơm!”
“Cái gì? Bạn còn phải đi ăn cơm với anh mình?” Kiều Y nhìn biểu cảm của Duy Y, so với mấy ngày trước đã khá hơn nhưng chỉ sợ là giả vờ thôi. Rõ ràng là ghét anh trai nhưng lại không thể không đi gặp mặt. Trong lòng cô có biết bao khó chịu.
“Không sao, mình nghĩ thông suốt rồi, không cần lo lắng ình!” Không phải muốn cô ở bên cạnh hắn sao? Cô nghĩ rồi, một ngày nào đó hắn sẽ ghét mình, đến lúc đó mình sẽ tự do, nhưng ngày đó phải chờ đến bao giờ đây?
“Anh trai bạn sắp đến rồi, mình chuẩn bị đi rồi, bạn thì sao?”
“Mình muốn đi với bạn!”
Duy Y nhìn dáng vẻ quật cường của Kiều Y, biết rằng có lúc cô rất mạnh mẽ, nếu thật sự không cho cô đi cùng, chỉ sợ mình sẽ bị cô quấn lấy.
Vì vậy hai người đứng dưới lầu chờ Kiều Ngự Diễm đến cùng nhau đi ăn. Dọc đường đi, Kiều Y thỉnh thoảng nhìn anh trai mình, ba người đều không nói chuyện.
Vốn dĩ Kiều Y muốn gặp anh trai để khuyên anh mình buông tay, nhưng khi ba người ở chung một chỗ, cô phát hiện mình không mở miệng được, sợ nói ra sẽ khơi lên vết thương của Duy Y. Mà nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh trai, mọi điều đều bị nén trở lại trong lòng.
Ba người đến phòng ăn, gọi món thịt bò bít tết, Kiều Ngự Diễm cũng không kiêng dè sự có mặt của em gái, giống như mọi khi cắt thịt bò thật tốt rồi đưa cho cô. Đây là lần đầu họ đi ăn từ sau sinh nhật Kiều Y.
Trên thực tế Kiều Ngự Diễm biết Duy Y đã nghĩ thông suốt, tâm tình tốt mới dám đến gặp cô. Mấy ngày nay hắn cũng không dễ chịu gì, dù sao cũng là mình làm tổn thương cô. Hắn thừa nhận mình hèn hạ, thừa nhận mình dùng thủ đoạn nhưng hắn sợ cô nghĩ không thông, sợ cô làm chuyện ngu ngốc, sợ cô không tha thứ ình…….
Không chỉ Duy Y ăn không vô ngủ không ngon, cảm giác Kiều Ngự Diễm cũng không khá hơn.
Kiều Y nhìn cách anh trai chăm sóc Duy Y một cách tỉ mỉ, há hốc mồm, có chút khó tin, cô ấy không nghĩ rằng anh trai mình cũng dịu dàng như vậy.
Đồng thời cảm thấy ba người ở cùng một chỗ không khí có chút quái dị, có lẽ để cho hai người bọn họ tự giải quyết, dù sao mình cũng là người ngoài cuộc.
Vì vậy vội vã ăn nhanh, Kiều Y liền lấy cớ đi về trước.
“Y Y, còn giận sao?” Khi chỉ còn lại hai người, Kiều Ngự Diễm lên tiếng, trong giọng nó có phần dịu dàng và lấy lòng. Cũng chỉ có cô mới khiến cho hắn hạ mình như vậy.
Duy Y không nói lời nào, tầm mắt chỉ nhìn trê