
n bàn, tay cầm nĩa loay hoay, một tay đặt trên bàn.
Kiều Ngự Diễm thấy cô như vậy cho rằng cô đang tức giận. Cũng đứng, cô hận mình là có lý do chính đáng.
“Y Y, về chuyện đêm đó, anh muốn xin lỗi em!” Nói xong, Kiều Ngự Diễm lấy ra từ trong túi một hộp tinh xảo đặt trước mặt Duy Y “Xin hãy nhận món quà thay lời xin lỗi của anh!”
Cái hộp quà trên bàn chỉ nhỏ bằng nắm đấm nhỏ, màu đen, tròn, trong hai năm cô nhận không ít quà tặng của hắn tương tự như vậy. Nhưng khi nhìn cái hộp trước mặt, cô nhìn cũng không muốn nhìn.
“Không muốn xem bên trong là gì sao?” Kiều Ngự Diễm dụ dỗ.
“Em không muốn!” Duy Y đưa tay đem hộp quà đẩy về phía hắn “Em ăn no rồi, nếu như không còn chuyện gì, em muốn về nhà!”
Nhìn Duy Y bình thường không để ý tới hắn, Kiều Ngự Diễm cũng không tức giận. Nếu như là người khác đối xử với hắn như vậy thì không biết đã có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đối với Duy Y hắn luôn kiên nhẫn, hai năm qua cô bày ra không ít sắc mặc, thật sự đúng với câu nói: Ở trước tình yêu, người đàn ông cao quý đến mức nảo cũng sẽ biến thành tiểu nhân.
Kiều Ngự Diễm cảm thấy, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã muốn làm tiểu nhân cả đời.
“Anh muốn nói chuyện với em về việc học đại học!” Thật ra thì Kiều Ngự Diễm cũng không biết cô đậu trường đại học G.
“Vấn đề này anh không cần lo lắng!”
“Y Y học đại học G đi, ở chung một chỗ với Kiều Y không tốt sao? Một mình ra nước ngoài không tiện lằm, anh sợ em không chăm sóc được bản thân.”
Vừa nghe Kiều Ngự Diễm nói, Duy Y đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thật sự không có gì là hắn không biết, ngàn vạn lần lừa gạt hắn vẫn biết tâm tư cô. Cũng đúng, có chuyện gì của mình mà hắn không biết?
“Nếu em muốn học ngành luật, anh sẽ giúp em chuẩn bị, mặc dù ngành đó đã nhiều, nhưng nhiều hơn chắc cũng không có vấn đề gì. Còn nữa……trong lúc học ở trường em cũng có thể đến văn phòng luật sư thực tập, ở đây anh biết một vị tiền bối, có thể giúp em vào đó làm việc.”
Kiều Ngự Diễm giống như cái gì cũng giúp cô suy nghĩ, bây giờ mặc dù là đang thương lượng với cô, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ, cô không có khả năng phản đối tất cả.
Thấy Duy Y không nói lời nào, Kiều Ngự Diễm cũng đoán cô không nói, có chút gấp gáp, nhưng không thể bắt buộc cô, chỉ có thể từ từ xem ý cô thế nào. Giống như ngày xưa thái giám phải tính toán làm sao lấy lòng thái hậu.
Trước kia rất nhiều suy nghĩ của cô hắn đều biết thông qua vòng tay, Duy Y đều đem những suy nghĩ của mình nói với Kiều Y, nên hắn luôn thuận lợi làm cho cô thay đổi. Nhưng gần đây cô trở nên trầm lặng, mọi chuyện đều chôn ở đáy lòng, Kiều Y cũng không thể hỏi được.
“Ngày mai em sắp xếp một chút, anh với em đi tham quan trường đại học G một chút được không?”
“Ngày mai em sẽ đi với Kiều Y, không cần anh phải đi!” Vừa nghe thấy ngày mai lại phải gặp hắn, Duy Y vội vàng tìm cách từ chối.
Mà Kiều Ngự Diễm nghe cô nói chuyện, trong lòng thả lỏng nhiều,chỉ cần cô mở miệng nói chuyện là được, dù lời nói lạnh nhạt đối với mình cũng không sao.
“Ừ, tốt lắm, ngày mai anh cho tài xế đưa hai đứa đi!”
“Không cần!” Ai biết được tài xế xe Thiên Phương có giám sát bọn họ hay không?
“Ừ, cũng được, nếu như có chuyện gì liền gọi cho anh được không?”
“……..” Duy Y không đồng ý cũng không nói gì.
“Đây là cài tóc mới nhất của MINI, rất đẹp, số lượng có hạn, em nhìn một chút đi!” Kiều Ngự Diễm đẩy hộp quà kia đến trước mặt cô. Hắn biết Duy Y rất thích MINI gì đó, hơn nữa loại kẹp tóc này dùng trên người cô sẽ rất đẹp. Hắn mua không dưới mười mấy cái cho cô, mỗi một cái cô đều nói “Tạm được!”
“Hiện tại em không dùng kẹp tóc!”
“Em không dùng anh sẽ quăng đi!”
Duy Y không thể làm gì khác hơn là cầm bỏ vào túi, nhìn cũng chưa nhìn kiểu như thế nào.
Thật ra Kiều Ngự Diễm hao tâm tổn trí rất nhiều với cô, chỉ là Duy Y quá nhỏ, cô nào biết ý của người đàn ông này với cô. Có lẽ mấy năm sau cô sẽ hiểu thôi. Hiểu rằng trước mặt người khác hắn thanh cao nhưng trước mặt cô hắn lại là tiểu nhân. Bao nhiêu phụ nữ phải lấy lòng hắn, nhưng hắn lại chỉ dính lấy Duy Y.
CHƯƠNG 57: LỜI ĐỒN ĐẠI
Ăn cơm xong Kiều Ngự diễm liền đưa Duy Y về nhà, thời gian có chút muộn, mọi người ăn tối xong liền đi ra ngoài đi dạo.
Vốn Kiều Ngự Diễm muốn đưa cô đi giải sầu nhưng căn bản Duy Y không muốn đi cùng hắn, sợ cô tức giận không thể làm gì khác hơn là đưa cô về nhà.
Giống như thường ngày, hắn để cô xuống trước cửa khu chung cư, nhìn cô đi xa mới lái xe về nhà.
Lúc này, bóng một người xuất hiện trước xe Kiều Ngự Diễm, chặn lại đường đi của hắn. Bóng dáng kia rõ ràng là Bạch Trạch Vũ.
Bạch Trạch Vũ đi về phía tay lái, gõ cửa xe ý bảo hắn hạ cửa xuống.
Cửa xe mở xuống, hiện ra gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của Kiều Ngự Diễm “Chuyện gì?”
“Chúng ta nói chuyện một chút!”
“Tôi với anh Bạch hình như không có chuyện gì để nói!”
“Là về Duy Y!”
Ánh mắt người đàn ông trong xe rét lạnh, nhìn chằm chằm Bạch Trạch Vũ trong chốc lát, Bạch Trạch Vũ mặc một bồ thể thao màu trắng, nhìn như mới đi vận động về, mà hắn ăn mặc như vậy lại rất xứng đôi với Duy Y, nhớ tới mìn