XtGem Forum catalog
Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài

Tác giả: Thiên Cầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327091

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.

Phàm vội nắm tay nhỏ bé của cô, khẩn trương giải thích, mồ hôi lạnh trên thái dương chảy xuống, khẩn trương mà chảy… Hóa ra nói dối chơi lại không vui như vậy, nhưng gần đây lại vẫn luôn biên chế ra lời nói dối!

“Lần sau không cho phép cướp của những bà lão, người già trẻ em cũng không cho phép cướp biết không?” Lâm Tử Hàn nghiêm trang giáo huấn, muốn cướp thì cướp của những tên tham quan ấy!

“Bà xã dạy là đúng nhất!~~”

“Cũng không cho phép mua những thứ đắt như thế, biết không?”

“Biết!”

“Chúng ta thiếu tiền biết không?”

“Biết, ngày mai anh muốn đi bán táo!”

“Không bán táo nữa!” Lâm Tử Hàn mất hứng kêu lên, căm giận liếc qua hộp kem bắt đầu tan trên mặt bàn, bắt đầu đưa vào miệng, ưm, ăn ngon thật, đã bao lâu không ăn rồi nhỉ?

************

“Cám ơn, đi thong thả” Lâm Tử Hàn cất tiền vào trong ví, cười tủm tỉm nói. Đẩy mắt kính to trên mặt cúi người bắt đầu chỉnh lý những đồ lưu niệm trang sức bị khách hàng xem đến rối loạn.

Chợ đêm người đến người đi, rất náo nhiệt, cô vừa ngâm nga một khúc hát nhỏ vừa thu dọn. Ánh đèn trên sạp hàng đồ lưu niệm trong sức đột nhiên có một bóng hình mảnh khảnh bao phủ, khóe môi cong lên, dùng giọng nói ngọt ngào nói: “Cô à, thích thứ gì có thể nói để thử qua”

Bóng đen không có phản ứng, thế thì, cô thẳng lưng, cười dài nhìn phía cô ta. Khóe miệng tươi cười tươi tắn nhìn rõ ràng thấy người tới, trong nháy mắt giằng co, kinh ngạc mà trừng mắt nhìn khuôn mặt cười xinh đẹp trước mắt này.

Duẫn Ngọc Hân? Cô ta tại sao lại ở chỗ này? Quan sát bốn phía một chút, cũng không thấy người nào khác xuất hiện cùng.

Chương 183

Chương 183: Uy hiếp (1)

“Giám đốc Duẫn…” Nhìn chằm chằm vẻ mặt cười nhạt của Duẫn Ngọc Hân, lắp bắp lên tiếng.

“Lâm Tử Hàn, đã lâu không gặp” Duẫn Ngọc Hân mỉa mai nhìn lướt qua những đồ lưu niệm trang sức trên mặt đất, cô thực sự đang bày hàng bán đồ lưu niệm trang sức. Vốn dĩ cô ta còn chưa tin, nếu như không phải sốt ruột tìm người, cô ta cũng sẽ không đặc biệt tới một chuyến. Vô cùng may mắn chính là, cô ta tới.

“Thật ra… cũng không lâu, hai tháng mà thôi” Lâm Tử Hàn ha hả cười khan nói, bắt đầu thu thập đồ lưu niệm trên mặt đất, dự định tìm một cơ hội chuồn đi.

Đôi mi thanh tú của Ngọc Hân nhíu lại, giả vờ kinh nghi nói: “Mới hai tháng mà thôi sao? Tôi sao lại cảm thấy qua hai năm chứ? Hai năm này, cô có biết thống khổ nhiều lắm hay không?”

Lâm Tử Hàn lắc đầu, lui về phía sau…

“Ngày không có Ký Phàm, một ngày tôi cũng không muốn trải qua” Duẫn Ngọc Hân chậm rãi lắc đầu, đau đớn hiện lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn.

Lại lui về phía sau, lưng Lâm Tử Hàn dựa trên tường, đánh bạo nâng cao âm lượng nói: “Cô muốn thế nào?”

“Tôi? Tôi đương nhiên là tới đón Ký Phàm về nhà” Nghĩ đến có thể ở cùng một chỗ với Tiêu Ký Phàm, trái tim cô ta lại đập loạn.

“Ký Phàm anh ấy sẽ không trở về” Lâm Tử Hàn tràn đầy lòng tin nói, Tiêu Ký Phàm yêu cô và Tiểu Thư Tuyết như vậy, làm sao có thể về nhà với Duẫn Ngọc Hân? “Hơn nữa, tuy rằng khó khăn một chút, nhưng chúng tôi bây giờ sống rất vui”

Duẫn Ngọc Hân cười giễu cợt một tiếng, kéo cô vào trong ngõ, buông cô ra sau đó trêu đùa: “Cô cho là Ký Phàm anh ấy thực sự sống những ngày nghèo khổ với cô sao? Từ đầu tới cuối, đều chỉ có chính cô vui vẻ giống như diễn một vở hài kịch, còn bày hàng trên vỉa hè, thực sự là buồn cười, ngu xuẩn!”

“Tôi bày hàng vỉa hè thì làm sao? Ngăn trở gì chuyện của cô sao?” Lâm Tử Hàn ngẩng đầu ưỡn ngực, dương giọng nói. Dám nhục mạ cô? Thiên kim tiểu thư thì rất giỏi sao?

“Ký Phàm lúc trước đồng ý cùng sống những ngày bình thường với cô, chẳng qua là lừa loại người ngu xuẩn như cô mà thôi, cô cho là cô thật sự là thiên tiên sao? Có thể cho anh ấy bỏ qua cho toàn bộ sản nghiệp của Tiêu gia để chơi đùa với cô sao?”

“Cô có ý gì?”

“Ký Phàm anh ấy căn bản là không bỏ công ty” Cô ta cười ha ha một tiếng, liếc nhìn cô: “Có cảm thấy mình rất buồn cười? Rất ấu trĩ hay không?”

Lâm Tử Hàn xác thực bị đả kích, thì ra Tiêu Ký Phàm vẫn đang lừa gạt cô, tiền mua kem cũng không phải cướp được. Mà cô ta…, Duẫn Ngọc Hân nói không sai, cô tựa như một con nhỏ xấu xí ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện.

Chỉ là, tuy rằng anh lừa cô, chủ ý cũng tốt. Vì để cô hài lòng, cùng sống cuộc sống cô thích, anh bỏ qua điều kiện sinh hoạt tốt ở Tiêu gia, cùng sinh hoạt với cô ở thị trấn nhỏ xa xôi này.

Điều này, càng có thể đại biểu rằng anh yêu cô, nuông chiều cô, không phải sao? Chính cô cũng không phải có một đám chuyện lớn lén lừa anh hay sao, lời nói dối thiện ý! Cô nên hiểu rõ!

Nghĩ thông suốt, trái tim bị đè nén của cô cũng bình thường trở lại, khẽ mỉm cười nói: “Cám ơn cô nói cho tôi biết việc này, khổ cực cho cô đường xa chạy một chuyến đến đây”

Nói xong, lướt qua cô ta chuẩn bị rời đi, hai chân mới vừa bước được bước đầu tiên thì phía sau truyền đến giọng nói tà ác của Duẫn Ngọc Hân: “Tôi tới không chỉ muốn nói với cô những lời này”

“Như vậy cô tới làm cái gì?” Đón Tiêu Ký Phàm về nhà sao? Ý nghĩ này có phần quá ngây thơ rồi!

“Tôi có chuyện trọng yếu hơn muốn nói cho cô” Duẫn Ngọc Hân ưu nhã bước đến trướ