
u người đau đầu
– Hứ, vậy tôi tắt máy …… – Fri-mi đang tính nhấn nút tắt
– Khoang nghe tôi nói đã
– Ừ vậy nói lẹ đi
– Tối nay có bửa tiệc lớn giữa các công ty truyền thong nước ngoài đáng lẽ là cũng không muốn làm phiền đến cô nhưng mà cô cũng là vợ tôi nên làm ơn tối nay đi cùng tôi có được không ? tôi nghĩ cuộc gặp gỡ này cũng có lợi cho cô nhiếu lắm
– Chỉ có vậy thôi chứ gì, nếu vậy tôi đồng ý
– Vậy 8 giờ tối tại khách sạn U, okay
– OKay
———–
[ khách sạn U , 8.00 p.m '>
Fri-mi mặc một chiếc váy màu lam nhẹ tóc được nhuộm đen toàn bộ, đeo khuyên tai bạc tai hai bên vành tai.
– Ở bên này
Fri-mi vương tay tạo vẽ gọi người đàn ông lịch thiệp trước mặt, hôm nay hắn mặc một bộ vest xám vẽ mặt vẫn rất lạnh nhạt bước lại chổ của FRi-mi
– Chà, ra dán giám đốc ghê ha. – Fri-mi lãnh giọng nói giỡn
– Đi vào thôi, cô cũng có khác gì tôi chứ. Ra dán quý bà ghê ha
Trong khách sạn những người thuột tần lớp thượng lưucùng nhau đứng nói chuyện phiến. Fri-mi cau mày khó chịu, nhận biết được thái độ của Fri-mi Js-ik nói nhỏ bên vành tai của Fri-mi
– Thả lỏng, không sao đâu, lác nữa chắc sẽ còn đông hơn nữa
Fri-mi gật nhẹ một cái sau đó ngoan ngoãn đi theo Js-ik đến chiếc ghê sofa gần đó. Trên chiếc ghế đó là một lão già khoảng bảy mươi mấy tuổi, với bộ vest xám trắng trông khá lịch thiệp
– À, tổng giám đốc Js-ik, rất vui vì cậu chịu đi dự tiệc sinh nhật của lão
– Chủ tịch Chu đường nói vậy, dù sao thì rôi cũng là học trò do chủ tịch đào tạo mà. Đây là chút lòng thành mong chủ tịch nhận cho. – Js-iik lấy trong túi một chiếc đồng hồ được chạm khắc tỷ mĩ
– Ya, thằng nhóc này, đến là vui rồi còn quà cáp làm gì . – Người tên là chủ tịch Chu cười tít mắt nhận lấy món quà từ trên tay Js-ik tỏ ý vừa lòng, nhưng rất nhanh đập vào mắt người đó là thân ảnh nhỏ nhắn của Fri-mi . – Vị tiểu thư này là ai vậy ?
– À, là vợ cháu ấy mà . – Js-ik kéo tay của Fri-mi lên .- Đây là chủ tịch Chu, em chào hỏi ông ấy đi
– Vợ ? chịu lấy vợ rồi sao ? chà vợ của chàu đúng là một người có sắc đẹp đó nha
– Quá khen, cháo chủ tịch Chu. Tôi tên Fri-mi hân hạnh được biết . – Fri-mi cố gắng lấy thanh âm nhẹ nhàng quyền rũ nhìn lão già trước mặt
– Hân hạnh
………
Tiệc ngày càng đông giới thượng lưu, còn FRi-mi thì chỉ biết đi kè kè bên Js-ik, lúc nào cũng phải nở nụ cười. Khoảng đến nữa buổi tiệc
– Đói chứ ? – Js-ik cuồi mặt xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắng của Fri-mi đã chuyển sáng ửng hồng, có thể là do rượu
– Sơ sơ, chừng nào mới song vậy ?
– Song rồi, chúng ta qua kia ăn chút gì rồi tiếp tục chào hỏi sau
Js-ik kéo tay của FRi-mi đến cạnh bàn thức ăn
– Ăn cài n….. – Js-ik chỉ vào đỉa thức ăn nhưng chưa dứt câu thì một tiếng nói thanh thoát vang lại
– Anh Js-ik, em tìm anh nãy giờ
Cả Fri-mi và Js-ik cùng nhau quay người thì thấy Heina trong bộ Kimono truyền thống của người nhật, tóc được búi cao cộng thêm một lớp mĩ phẫm nhẹ nhìn thực quyền rũ. Không hiểu tại sao thấy Heina Fri-mi lại chẳng vui tý nào
– Heina ??????????? – Js-ik nhìn Heina nghi hoạt nói
– Đi theo em … – Bất chấp Fri-mi có ở đó hay không Heina kéo sượt Js-ik đi bỏ lại FRi-mi
– Js-ik anh dám đi ? – Fri-mi nghiến răng chẹo chẹo
Nhưng có vẽ sự nhiệt tình của Heina là không thể từ chối nên bất lực nhìn Fri-mi một cái rồi quay đi. Fri-mi thấy thân ảnh của Js-ik ngày một xa bật tiếng cười kiến cho nhiều người phải lạnh xương sống. Chẳng lẽ thái độ này của Fri-mi là yêu sao ?
CHƯƠNG 17: KÍ ỨC
Tác giả xl vì mấy tuần liên tiếp không ra chap mới … vì tác giả bệnh … ” lười” bệnh này nan y các khoa học k thuốt chữa
Mở đoạn
Người phục vụ rượu đi qua tiện tay Fri-mi lây một ly uống đến cạn, đôi mắt đỏ hoe
” Mày khóc cái gì chứ, mày chỉ là người thứ 3 mà ”
Fri-mi uống cạn ly thứ nhất, vơ vội ly thứ 2 … càn uống rượu đổ ra ngoài miệng nhỏ của Fri-mi càng nhiều người bên ngoài chỉ có thể kết luận rằng Fri-mi đang có gì không ổn ….
Người phục vụ đứng cạnh cũng phải sót ruột mà lên tiếng
– ” Vị phu nhân này, đừng uống nữa “- Người phục vụ giữ chặt tay của Fri-mi, đây đã là ly rượu thứ 8 rồi, bình thường đàn ông còn không chịu nổi huống hồ gì là phụ nữ
Fri-mi hứ lạnh một tiếng cố gắng uống nốt ly cuối cùng sau đó đặt ly rượu xuống chống tay đi ra ngoài lang cang
– “Nếu như có một ngày có thể làm được tôi sẽ cầm súng giết chết anh”
—–
Vào chương
Fri-mi dựa người vào lang cang những giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt. Nếu như không rời khỏi tổ chức thì chắc cô sẽ không rơi bất kì một giọt nước mắt nào
Vẫn sẽ là người lãnh đạm vẫn sẽ là một người con gái có trí thông minh không ai sánh bằng và vẫn sẽ là kẻ người người phải sợ
Không như bây giờ, tất cả mọi người xem thường. Đi đâu người ta cũng nhìn bằng ánh mắt chế giễu
-” Sếp nói phải! trên đời này yêu chính là hình thức tự cướp đi mạng sống của mình ”
……..
– ” Sếp à! tại sao anh lại phải giết người?”- một cô gái nhỏ mặc một chiếc vày hồng trên tay bế một con mèo màu trắng muôn. Cô bé tầm 12-13 tuổi
– ” Thể anh hỏi em một câu này…. ” – Người thanh niên mặc bộ lễ phục màu đen khom xuống nụ cười điểm một tia lạn