
t tâm Js-ik không hề muốn nói những lời như vậy
Js-ik biết rất rõ tính của Fri-mi , Fri-mi có vẽ không phải cái loại tiểu thư đài các gì vì thế sẽ không bao giờ ở không trông chờ vào số tiền của Js-ik mà sống đâu
– Tôi tự có tay có chân không cần anh phải nói mấy lời dư thừa đó. Bớt vớ vẫn đi, cũng đừng có lên giọng đó với tôi
Uổng công cho FRi-mi vừa nghĩ tốt cho Js-ik thì Js-ik lại chọc tức cơn lữa giận của FRi-mi lên
– Nói vậy thôi có cần phải nổi xung lên vậy không? tôi chỉ nhắc nhở cô khôn muốn cô cực khổ thôi mà
– Ờ! thôi miểng dùm tôi cái, tôi không phải loại tiểu thư … okay không bàn cải nữa ngày mai tôi tự khắc kiếm việc làm không mượn anh xen vào
Js-ik bổng dưng phải bật cười trước mấy lơi hờn giận đáng yêu của Fri-mi xóa bỏ đi không gian yên tĩnh giữa hai ngươi nhưng ma thật sự phải công nhận một điêu răng Fri-mi đã bị Js-ik chọc đến tức điên không chịu được rôi
——–
Sáng hôm sau
FRi-mi dậy tư rất sớm lúc mọi ngươi chưa một ai thức dậy đễ chuẩn bị bửa sáng thịnh soạn cho cả nhà dự làm song thì sẽ đi ra ngoài tìm kiếm công việc làm thích hợp cho mình thì bất ngờ
– Chà! hôm nay chắc có mưa lớn quá. Fri-mi nhà ta mà cũng biiet61 nấu ăn cơ đó
Cái thanh âm mĩa mai của Js-ik lẫn vào không gian của nhà bếp
– Gì! mới nói gì đó.- FRi-mi liếc xéo Js=ik sau đó lại nghe giọng . – C…h…ồng nó dậy rôi ư lên mơi ba xuống ăn cơm đi vợ chuẩn bị hẳn một bửa cơm ngon luôn nay
Không mấy lạ lẫm với cách xưng hô nay của Fri-mi, Js-ik binh thảm ngôi xuống ban ăn thấy bao nhiêu la món ngon bày ra trước mắt
– Chà! trông ngon quá nhỉ!
Js-ik câm đủa lên tính gắp một miếng thử thi ngay lập tức nhanh như cắt Fri-mi đã câm một đôi đủa khác chặn lại
– Chưa được ăn đâu, chông ạ
Mặc kệ cho lời uy hiếp của Fri-mì và hành động uy hiếp của Fri-mi, Js-ik tiếp tục đổi đỉa thức ăn va gắp bỏ miệng, nhưng thức ăn chưa tới miệng thi đã bị Fri-mi cản lại…
Hai người không ai nhường ai cứ thế mà tranh dành, bỗng một tiếng cười khoái trí phát ra phía sau Js-ik kém theo những hành động cuối chào của mọi người
– Chào chủ tịch buổi sáng! – Những thanh âm dồn dã vang lên có vẽ như những người nay đã phải tập luyện tư rát lâu rôi
Ông của Js-ik phẩy nhẹ tay một cái sau đó cười rất tươi bước đến bàn ăn và nhìn những món đồ tự tay Fri-mỉ làm ra, những màu sắc mang đậm truyền thống của người Nhật
– Chà! Fri-mi nấu ăn nhin cũng có vẽ ngon đó nhỉ! nhưng không biết mui vị của mấy món nay nó như thế nao nhỉ! cho ta ăn thử không?
– Dạ chủ tịch cứ ăn đi ạ, bữa sáng này con nấu cho hai người.
Vưa dứt câu thi Fri-mi đã bị Js-ik liếc xéo một cái sau đó Js-ik cũng câm đũa gắp thử thức ăn do Fri-mi nấu, quả thực la mấy món này ngon đến độ Js-ik phải gắp lia gắp lịa ma ăn
Thấy điệu bộ ăn uống của Js-ik ngày cã ông của Js-ik người luôn thấy Js-ik chừng mực trong ăn uống vậy mà giờ đây lại ăn uống lia lịa không kiên dè ai cã
– Xem ra thức ăn của Fri-mì nấu rất vừa miệng con nhỉ!
– ……
Dừng việc ăn uống của mình lại rồi liếc mắt qua nhìn ông của mình với ánh mắt đầy sự mĩa mai của ông dành cho Js-ik.
– Chỉ là lâu rồi không một bửa ăn sáng đậm chất nhật như vậy nên chồng con mới ăn vậy thôi! Chồng nhỉ
Fri-mì nhanh trí biện hộ chỗ Js-ik ví Fri-mĩ biết rất rõ hai ông cháu nhà này có một mối mâu thuẩn mà không thể chữa lành được ngày một ngày hai được
– Xem ra con phải chịu khó dậy sớm nấu ăn rồi! thức ăn con nấu quả thật rất ngon
– Cảm ơn lời khen của chủ tịch!
Fri-mị kính cẩn thưa với ôn của Js-ik, hai người như ông cháu ruột với nhau nói chuyện vậy, nhưng thấy cảnh này Js-ik lại rất bực bội và ngay lập tức đứng lên
– Cháu ăn xong rồi
Js-ik đi khuất dần thì Fri-mi cũng lật đật cuối chào ông của Js-ik rôi chạy theo Js-ik
– Há há há … không uổng công mình ép hai đứa lấy nhau, Fri-mì quả thực là một cô gái tốt
CHƯƠNG 20 : BÍ ẨN 10 NĂM TRƯỚC (1)
– “Chạy theo tôi làm gì?’ – Js-ik gắt Fri-mi
– “Anh nói xem! tôi vừa mới phát hiện anh có một điểm rất đặt biệt …. “- FRi-mi vừa chạy theo vừa mang thanh âm thú vị nhưng nó là một con dao hai lưỡi
– ‘….. Nói ….”. – Js-ik dừng hẳn lại đôi mắt chuyển qua nghiêm trọng
– “Làm gì mà nôn nóng quá vậy ….” – FRi-mi vẫn đem cái nụ cười quỷ mị, đôi mắt kèm theo một mũi dao nhọn
Js-ik dường như cũng đoán ra gần hết ý đồ của Fri-mi chỉ là một điều là Fri-mi sẽ dùng điểm đó đễ khai thác được gì thì không rõ
– “Đi chổ khác nói chuyện. ”
Js-ik gạt ngang lời nói của Fri-mi rồi nhanh chóng rời khỏi nhà của mình đến gần bờ hồ
– “Ý đồ của cô là gì?’ – Js-ik ngồi trên bãi cỏ bên hồ đôi mắt hướng ra mãnh hồ xanh lam
– “Chẳng có ý đồ gì cã. Tôi đây mang tí tò mò thôi, tò mò chuyện gì thì anh chắc biết rồi chắc khỏi nói.”
– “Chuyện đó, nhắc mới nhớ tại sao cô lại giống một người.” – Js-ik trầm ra, ánh mắt kẽ liếc Fri-mi
– ”Giống ai?” – Fri-mi có vẽ khó hiểu nhìn Js-ik
– Chuyện là 10 năm trước……….
—–
27-01-10 năm trước
[ Hiệp hội RED – RUS '>
Trong căn phòng rộng đặt một cái bàn chữ U, ngồi cạnh bàn là những 50 người xung quanh 50 người đang ngồi là những vẽ sĩ vây quanh
Những tiếng ồn áo do thảo luận