đúng là tuyệt sắc giai nhân.” Gia Nhi đưa ra lời khen ngợi chân thành. Quả thật cô gái trước mắt này đúng là một mỹ nhân hiếm gặp.
“ Chị quá khen” Uyển Nhu chỉ cười nhẹ.
“ Em hôm nay ghé qua chúc mừng anh thôi Hạo Nhiên, em đi trước. tạm biệt mọi người.” Gia Nhi mỉm cười quay gót đi thì……
“ Khoan đã…” Hạo Nhiên bỗng dưng lên tiếng làm mọi người bất ngờ. Gia Nhi dừng bước ngoảnh mặt lại còn Uyển Nhu thì cảm thấy tim đau, tim cô đau quá, hình như cô sắp mất đi anh rồi. Một cỗ chua xót chảy tràn trong lòng Uyển Nhu.
“ Em ở lại lâu không?” Hạo Nhiên muốn biết, người con gái nhẫn tâm bỏ anh đi trong 4 năm giờ đây sống thế nào? Có hạnh phúc hơn anh không?
“ Em hiện đang ở khách sạn Dimond. Chào anh.” Gia Nhi đi khỏi thì không khí đã trở lại bình thường nhưng với Hạo Nhiên và Uyển Nhu lại khác biệt hoàn toàn, không khí trở nên căng thẳng.
Trên đường về nhà, Hạo Nhiên vẫn trầm lặng và Uyển Nhu cũng không hỏi gì thêm nữa, lặng lẽ quay đầu ra cửa xe, ngắm nhìn dòng người buổi đêm qua lại. Về đến nhà, hai vợ chồng bước vào, không ai nói với nhau câu nào.
“ Uyển Nhu, anh biết em có chuyện muốn hỏi nhưng anh muốn nghỉ ngơi, hãy cho anh thời gian.” Hạo Nhiên nói nhẹ, anh cũng biết bây giờ mình đã có vợ.
“ Vâng.” Uyển Nhu không nói gì thêm bước nhanh lên gian phòng ‘bí mật’ của cô để không cho những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống trước mặt Hạo Nhiên, đây là phòng ngày xưa chứa quà lưu niệm của Hạo Nhiên giờ đã được cô dọn dẹp để thiết kế.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Uyển Nhu thiết kế ra những “ bảo bối trân quý” của mình bằng chính nỗi đau thầm kín này, bằng chính nỗi đau đớn của tình yêu không được đáp trả. Từng nét vẽ đặt nhẹ xuống tờ giấy trắng tinh là từng giọt lệ rơi xuống. Sau khi thiết kế xong khoảng năm tác phẩm, cô cũng ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Hôm sau thức dậy thì đã không thấy Hạo Nhiên đâu, thầm nghĩ chắc là anh đến gặp Gia Nhi, nghĩ đến đây lòng cô chợt chua xót.
*Phòng 210- Khách sạn Dimond
“ Hạo Nhiên, em biết nhất định anh sẽ đến.” Gia Nhi nhảy tới ôm chầm lấy Hạo Nhiên khi thấy anh xuất hiện trước cửa.
“ Gia Nhi…” Nói thế thôi chứ Hạo Nhiên cũng giang tay ôm lại, lúc này đây anh thấy có lỗi với Uyển Nhu nhưng anh không thể khống chế tình cảm của mình được.
“ Anh muốn biết tại sao em lại bỏ đi?” Bước tới ngồi xuống sofa, Hạo Nhiên thâm trầm hỏi.
“Em xin lỗi. Em đi là có nỗi khổ của em.” Gia Nhi giải thích, sau đó hai người cùng nói chuyện phiếm.
“ Hạo Nhiên, em yêu anh.” Gia Nhi ôm lấy Hạo Nhiên và hôn lấy anh. Khi Gia Nhi thốt ra ba chữ kia, Hạo Nhiên đã khựng lại, nếu như là 4 năm trước, chắc chắn anh sẽ vui mừng mà ôm lấy cô xoay vòng. Nhưng giờ đây, anh đã có gia đình của riêng mình, anh đã có Uyển Nhu.
“ Anh còn yêu em không?” Thấy Hạo Nhiên trầm mặc, Gia Nhi hoảng hốt hỏi.
“ Xin lỗi Gia Nhi. Giờ anh có cuộc họp, gặp lại sau.” Hạo Nhiên bỏ đi một mạch để lại Gia Nhi đau khổ nước mắt tuôn rơi.
Không lẽ ngày xưa cô bỏ đi là sai, nhưng Gia Nhi cô không còn sự lựa chọn khác. Cô là bất đắc dĩ, đau khổ rời xa anh, trong 4 năm qua, không ngày nào mà cô không nhớ tới Hạo Nhiên. Tuy có quen bạn trai nhưng tất cả đều không mang lại cho cô tình cảm chân thành như ngày ấy Hạo Nhiên mang đến cho cô. Chẳng lẽ quyết định quay về lần này là sai. Không. Trần Gia Nhi cô không thể để vụt mất Hạo Nhiên lần nữa.
* Tập đoàn Dương Minh Power
Hôm nay Gia Nhi lại đến tập đoàn tìm anh, nói là muốn mời anh đi ăn cơm.
“ Hạo Nhiên, em sẽ chờ đến khi anh xong việc”. Gia Nhi cười nói dịu dàng.
“ Đi thôi. Anh xong rồi.” Có mặt Gia Nhi, Hạo Nhiên không thể nào tập trung vào công việc được. Anh nhanh chóng kết thúc những hợp đồng quan trọng sau đó rời đi.
“ Alo”
“ Hạo Nhiên, là em Uyển Nhu.” Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào ngày càng khắc sâu trong tiềm thức anh.
“ Có việc gì không em?” Hạo Nhiên cũng cười đáp lại.
“ Hôm nay, là lễ tốt nghiệp của em ở trường. Anh có thể đến chứ?” Uyển Nhu nói nhưng tràn đầy hi vọng, quả thật cô muốn anh có mặt trong ngày quan trọng của đời mình.
“ Xin lỗi Uyển Nhu. Anh đang bàn hợp đồng quan trọng với đối tác.” Suy nghĩ một hồi lâu Hạo Nhiên mới nói ra những lời kia. Anh biết là mình có lỗi với Uyển Nhu lắm nhưng anh không biết phải làm thế nào.
Bên kia là một hồi trầm lặng. Còn Gia Nhi thì vui vẻ, cô tin chắc anh vẫn coi trọng mình.
“ Vâng, không sao đâu ạ. Chúc anh thành công.” Uyển Nhu hít một hơi thật dài rồi đáp lại để anh không thấy sự thất vọng của mình.
“ Anh xin lỗi. Về nhà anh sẽ bù lại.” Hạo Nhiên bỗng cảm thấy nhói lòng, anh đau vì lừa dối Uyển Nhu bé bỏng.
“ Không sao ạ. Bye anh.” Uyển Nhu dập máy trước rồi quay sang 2 cô em gái và Minh Nhât cùng Khang Kiện. Hai anh này cũng đến dự lễ tốt nghiệp của bạn gái.
“ Anh ấy nói bận kí hợp đồng với đối tác. Chúng mình đi ăn trước thôi.” Uyển Nhu tuy bề ngoài tươi cười, nhưng mọi người đều biết trong lòng cô đã không cười nổi nữa rồi.
Cả 5 người cùng nhau đi đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Vừa mới bước vào thì Uyển Nhu trừng mắt về hướng bên trong nhà hàng, khựng người lại. Thấy thế bốn người kia cũ