
hì liều vậy!
– Vậy cô cần tôi làm gì cho cô? Nếu trong khả năng thì tôi sẽ cố gắng hết sức. – mẹ nó nói.
Mẹ hắn chỉ cười nhẹ một cái, cô ta đặt tách trà xuống bàn rồi bảo:
– Đơn giản lắm! Tôi muốn con gái của chị làm con dâu của tôi.
Mẹ nó thoáng ngỡ ngàng, quả thật đây là cái điều kiện rất dễ nhưng đối với Gia Mẫn nhà ta thì hơi bị khó nuốt. Ai cũng biết nó là một cái giống loài gì đó trên cõi đời này suốt ngày chỉ thích gây chuyện, đánh nhau. Đã thế còn chưa động một cái móng tay vào công chuyện nhà thì làm dâu kiểu nào được. Có khi nó đánh con người ta nhập viện thì đẻ ra mà đền không kịp ấy chứ. Mẹ hắn lại cười:
– Tôi biết chị đang lo lắng điều gì nhưng chị nên nhớ khi tôi đã về đây thì tức là tôi đã nắm rõ mọi chuyện ở đây. Hoàng Gia Mẫn con gái chị là một nữ quái chính hiệu của cái thành phố này chứ gì, nó thích đua xe và rất ghét học đúng không? Con trai tôi cũng thuộc giống loài quý hiếm nên chị không cần lo chuyện án mạng đâu. Nếu như con trai tôi đòi ly hôn trước thì anh chị sẽ không phải trả lại số tiền đầu tư còn nếu Gia Mẫn muốn ly dị thì… mọi người tự biết rồi đấy!
Mọi chuyện đã như thế thì mẹ nó còn biết nói gì hơn nữa. Bà e dè nhìn mẹ hắn:
– Tôi phải xem Gia Mẫn nó như thế nào cái đã, tôi sợ sẽ làm cô thất vọng!
Mẹ nó lại đắn đo, sao mấy cái điều kiện này dễ dàng thế không biết. Nhưng dễ cách mấy thì dối với nó cũng như không thôi.
Mẹ hắn cười xuề xòa:
– Tôi sẽ đợi chị và tôi tin chắc con bé Gia Mẫn đó sẽ đồng ý hôn sự này. Vì ba mẹ nó và cả món nợ tập đoàn Hoàng Gia đang gánh vác nữa.
Mẹ nó đứng lên cúi chào nhẹ rồi bước đi. Mẹ hắn mỉm cười: “Con dâu này phải thuần phục bao lâu đây nhỉ? Không khéo phải hốt xác thằng Shin thì nguy!”
……
*Tại nhà nó:
Nó đang ở trong phòng, tiếng nhạc cứ vỗ ầm ầm như trong quán bar. Phòng nó rất rộng, một phần là giường ngủ, ở giữa là chỗ để tivi và dàn máy hát nhạc, trong góc là bàn học và máy vi tính.
Khoảng trống giữa phòng là chỗ nó dùng để nó tập nhảy, trên tường có gắn một tấm gương rất lớn để tiện cho sở thích của nó. Ngoài đua xe và võ thuật thì đây là một cái sở thích không thể thiếu trong cuộc sống.
Nó đam mê những điệu nhảy kpop và tỏ ra rất hứng thú. Chủ yếu là để rèn luyện sức khỏe và làm đẹp body thôi chứ nó cũng chẳng thích nhóm nhạc nào cả. Quan trọng là xả stress sau mấy phi vụ đánh đấm hoặc giải quyết ân oán giang hồ.
Nó rất ghét mấy cái kiểu hâm mộ cuồng nhiệt của tụi fan mà nó thường thấy trên tivi. Nói chung nó là một đứa con gái nghiêm túc.
“I can tell you’re looking at me I know what you see. Any closer and you’ll feel the heat
You don’t have to pretend that you didn’t notice me. Every look will make it hard to breathe.
Bring the boys out (yeah you know)
Bring the boys out (we bring the boys out we bring the boys out yeah)
Bring the boys out…”
Nhạc nó mở to hết cỡ vì như thế mới có hứng thú tập luyện. Cũng may là tường cách âm chứ không thì ba mẹ nó dọn nhà đi mất. Nó bước đến cửa sổ nhìn xuống, hóa ra là mẹ nó đã về. Nó tu chai nước cầm trên tay rồi trở về vị trí và tiếp tục tập.
Về phần mẹ nó thì cứ mãi loay hoay suy nghĩ, đây là chuyện quan trọng nên phải cân nhắc kĩ lưỡng. Dù sao gia đình người ta cũng rất có thế lực, được người ta giúp đỡ thì quả là ơn trời nhưng mà còn vấn đề kia thì…
Haizz khó nghĩ quá, đợi ba nó về rồi bàn bạc xem sao.
*Tối hôm đó:
Bữa cơm của gia đình trôi qua trong yên lặng. Vừa ăn xong thì mẹ nó đã ra ý nhắc khéo ba nó về phòng. Bà kể lại việc ban sáng cho ông nghe. Mắt ông ánh lên một niềm hy vọng nho nhỏ nhưng khi nghe xong cái điều kiện của bà Khánh Hà thì ông yểu xìu hẳn đi. Ông hỏi:
– Bà ta muốn Gia Mẫn làm dâu thật sao?
Mẹ nó gật đầu:
– Vâng! Cô ấy nói nếu con trai cô ấy muốn ly hôn trước thì mình sẽ không phải trả lại số tiền đầu tư và Gia Mẫn sẽ được tự do. Cứu công ty là một chuyện hệ trọng nhưng em nghĩ mình không nên vì thế mà ép buộc con nó.
– Công ty Hắc Long là một công ty đẳng cấp thế giới, đã vậy còn có thế lực rất mạnh trong thế giới ngầm nữa. Ta bỏ qua cơ hội này thì đúng là công ty sẽ không còn đường nào cứu vãn…
Mẹ nó cũng có ý nghĩ như vậy nhưng biết làm sao để thuyết phục nó đây.
– Cứ việc nói với bà ta đi! Con đồng ý hôn sự này.
Hai tay nó bỏ vào túi quần đứng dựa vào cửa trông rất bình thản. Ba mẹ nó đều đứng bật dậy giật mình khi nhìn thấy nó. Họ cũng không ngờ là nó lại nói như vậy. Thấy ba mẹ cứ nhìn mình mãi, nó đứng ngay ngắn lại rồi tiếp:
– Con sẽ không để ba mất tập đoàn Hoàng Gia đâu.
Ba nó xúc động đậy, rưng rưng nước mắt tiến lại dang tay muốn ôm nó vào lòng:
– Ôi! Con gái của ba!
Ai ngờ nó né sang một bên làm ông cắm đầu vào cánh cửa xém mất mạng. Nó tiến lại gần đặt tay lên vai mẹ nó trong khi nước mắt bà cũng đang lăn dài.
– Mẹ không cần lo cho con! Làm dâu thôi có gì ghê gớm lắm đâu.
Ba nó đứng dậy xoa xoa cái đầu, đom đóm bay tứ lung tung. Con gái mình đúng là cái đứa không biết đến tình cảm mà. Nhưng nó biết nghĩ cho cơ nghiệp của dòng họ là tốt rồi. Nó trở về phòng bật máy lên chơi game, trông