
muốn bán cổ phần cơ chứ? Phải chăng là có kẻ đứng sau làm mấy chuyện này?
Nãy giờ tất bật ông quên mất Minh Hạo, thấy cậu ta đứng nhìn mình không chớp mắt ông liền cất tiếng hỏi:
– Minh Hạo! Con sao vậy?
– Chủ tịch à! Công ty xảy ra chuyện gì sao ạ?
Ông thở dài, đầu ngả ra sau ghế vô cùng mệt mỏi:
– Ông ta lại một lần nữa ra tay rồi!
Minh Hạo lại hỏi tiếp:
– Thế Ngài định sẽ làm gì? Sẽ mua lại số cổ phần đó chứ?
– Ta cũng muốn lắm nhưng điều kiện kinh tế không cho phép! Từ đây đến sáng mai, thế nào 10% béo bở đó cũng sẽ lọt vào tay tên John cho mà xem!
Ông khổ sở đưa hai tay lên vuốt mặt, bộ dạng cực kì mệt mỏi. Tình thế cấp bách, Minh Hạo không an ủi gì mà chỉ bật cười:
– Có thế mà Ngài cũng lo là sao?
Ông Vinlee bật dậy khỏi ghế:
– Con nói gì? Chức vị lãnh đạo công ty sắp rơi vào tay kẻ thù mà con bảo ta không lo à? Minh Hạo à! Quả thật con vốn chỉ là một đứa trẻ! Không hề biết chốn thương trường giẫm đạp lên nhau như thế nào!
Ông đút hai tay vào túi quần lãnh đạm quay mặt ra hướng cửa kính, Minh Hạo nhà ta chống hai tay lên bàn, đôi mắt tinh anh sáng lên:
– Nếu con nói con có thể giúp Ngài ngồi vững trên chiếc ghế Chủ Tịch thì Ngài nghĩ sao?
– Cái gì?
Ông Vinlee xoay người lại mở trừng mắt nhìn Minh Hạo tỏ vẻ không tin những gì cậu vừa nói. Vấn đề nghiêm trọng này đâu phải chuyện đùa mà cậu lại ung dung cười nói như thế kia.
– Con nói gì?
Nghi hoặc, ông Vinlee gặn hỏi lại một lần nữa để chắc là bản thân mình không nghe lầm. Minh Hạo tựa người vào bàn làm việc nhún vai:
– Thì con sẽ giúp Ngài giữ lấy chiếc ghế chủ tịch đó! Không một ai có thể ngồi vào đó ngoại trừ Ngài!
– Con… con… làm sao… có thể chứ?
Minh Hạo tiến lên phía trước vài bước, mỉm cười:
– Hình như mọi người ai cũng thích quan trọng hóa vấn đề nhỉ? Hãy thử một lần nghĩ vấn đề đơn giản hơn xem nào!
– Ta vẫn không hiểu ý con!
Ông Vinlee nửa tin nửa ngờ, quả thật thằng bé này có thể sao? Nếu có thể thì làm ơn chứng tỏ cho ông thấy đi.
……
– Haha… Đúng là trời giúp ta rồi!
Lão John ngả ngớn trên ghế, miệng ngậm điếu xì gà đắc tiền nói.
– Số Ngài may mắn đấy! Lần này mà còn không ngồi được lên chiếc ghế kia thì tôi không còn gì để nói với Ngài nữa!
Jiro đứng tựa vào cạnh bàn lắc lắc ly rượu vang trên tay. Cả hai đã lên kế hoạch thu mua số cổ phần kia, đã phủi sẵn mông để ngồi lên vị trí lãnh đạo.
– Lập tức cho thông báo mở cuộc họp hội đồng tập đoàn Hắc Long cho ta! Haha…
Đối với ông ta giờ đây còn hơn là trúng số độc đắc, dễ dàng hạ gục anh em nhà Vinlee là mong muốn lớn nhất của lão. Giờ thì để xem tụi kia có còn gì để nói.
Mọi việc sẽ ra sao? Các bạn đón xem chap sau sẽ rõ!
CHAP 31: MINH HẠO RA TAY!!!
*Cuộc họp Hội Đồng tập đoàn Hắc Long:
Ông Vinlee ngồi ngay vị trí thường lệ nhưng hôm nay lại khác, cảm giác thấp thỏm cứ mãi lấn át tâm trí ông. Chỉ ít phút nữa thôi, lão cáo già đó sẽ công bố số cổ phần của mình và đề nghị ông trao trả lại chiếc ghế Chủ Tịch.
“Cạch”
Tiếng cửa mở, có người đến. Ông Vinlee lập tức nhìn ra phía ấy, phía sau cánh cửa chính là gương mặt của tên gian xảo đang cười đểu nhìn ông. Sau lưng là tên Jiro thuộc hạ thân cận.
Gương mặt tươi như hoa ấy một làn nữa khiến ông Vinlee thực sự không cam tâm. Đúng là một tên đại gian đại ác!
– Các vị cổ đông đã đến đông đủ rồi sao? Tốt lắm!
Lão ta nhe răng nhe lợi cười đắc ý. Cuộc họp bị triệu tập gấp như vậy thì lời ra tiếng vào là điều không tránh khỏi. Các vị cổ đông được dịp bàn tán, xì xầm về mục đích cuộc họp này.
Chưa để Chủ Tịch mở lời như mọi khi, lão già đó đã ngang nhiên đứng dậy khua môi múa mồm:
– Cám ơn các vị đã chịu bỏ ra ít thời gian để đến dự cuộc họp này! Tôi – Phó Chủ Tịch tập đoàn có việc muốn tuyên bố.
Ngài Vinlee nghe đến đây thì nhắm nghiềm mắt lại như muốn phép màu sẽ xuất hiện. Tuy nhiên ông vẫn không hề phản bác một lời nào mà chỉ yên lặng lắng nghe.
– Hôm qua, ắt hẳn vị nào ngồi ở đây cũng đều nghe tin có một số cổ phần của tập đoàn ta được tung ra thị trường, đúng không?
Ai ai cũng nhìn nhau, bắt đầu nhận ra vấn đề. Lão John cười tựa như không nói tiếp:
– Tôi đã chính thức mua lại số cổ phần đó và bây giờ, tôi là người nắm số cổ phần lớn nhất trong công ty này!
Ông Vinlee đan hai tay vào nhau, hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Thằng nhóc Minh Hạo bảo là có cách, sao mãi giờ này mà còn không đến cơ chứ?”
Jiro khoanh tay đứng phía sau quan sát sắc mặt mọi người mà mỉm cười đầy ẩn ý. Phần thắng đã thuộc về ai thì chính mọi người cũng biết rõ. Vả lại, phần lớn số cổ đông ở đây đều nằm dưới trướng ông John. Kẻ nào dám phản thì lập tức nhận hậu quả ngay.
– Theo nguyên tắc, giá trị cổ phần sẽ quyết định điều gì nhỉ? – ý tên cáo già đang đề cập đến chiếc ghế Chủ Tịch nhưng không nói thẳng, chỉ thấy hàn ria mép ông ta nhếch lên trông cực kì gian xảo.
Một vị cổ đông bên dưới e dè lên tiếng cho phải phép:
– Nếu thế thì chiếc ghế Chủ Tịch sẽ là do…
Lão John hả hê chắp tay phía sau nhìn phòng họp hơn trăm người cười ngoác cả mồm.
– TẤT NHIÊN SẼ LÀ DO NGÀI VINLEE ĐÂY N