
ặc trưng loáng thoáng trong đám đông. Làn da trắng trẻo cùng gương mặt xinh trai cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt nó. Đám đông phụ huynh dần dần tan ra.
Nó giơ tay lên định gọi con khi thấy thằng bé đã bước ra đến cổng trường, ai ngờ một chiếc xe hơi đen lao đến với tốc độ khủng khiếp.
Gương mặt nó trắng bệch, sợ con gặp bất trắc nên vùng chạy đến chỗ thằng bé.
Một toán người áo đen mở cửa bước xuống, tên to con nhất bắt đầu xông đến bế xốc Tuấn Dương lên.
Hoảng sợ tột độ, cậu nhóc mếu máo:
– Thả tôi ra!!!! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Cổng trường không còn ai, chỉ còn duy nhất đám người đó cùng với mẹ con nó.
Tuấn Dương sắp bị quăng lên xe thì bỗng:
“Bốp”
Tên to con bế cậu nhóc lúc nãy ngã nhào vì bị ăn một cú kick-back. Tuấn Dương bị hất lên cao rồi té xuống, nó lập tức ôm lấy con rồi lăn mấy vòng dưới đất. Khẽ thở phào nhẹ nhõm vì thằng bé không sao.
Đưa ánh mắt lạnh chết người nhìn lũ hung hăng kia, nó nghiến răng:
– Các người đang làm gì thế hả?
– Cô em khôn hồn thì tránh ra! Tụi này nhận lệnh làm việc không nói nhiều!
– Này thì tránh!
“Bốp…bốp”
Nó tung những cú đá đầy uy lực, hai ba tên to con mà bị nó xử gọn trong vòng có 10 giây.
– Mẹ ơi! Cứu con! huhu…
Nghe tiếng Tuấn Dương khóc, nó liền quay lưng lại. Một người đàn ông mang kính nắm chặt lấy cặp, tay thì đang chĩa súng vào đầu thằng bé.
– Khốn kiếp!
Nó liều mạng xông đến, ông ta chỉ nở nụ cười tà ác.
“Đoàng…phịch”
– Huhu…Mẹ ơi! Mẹ ơi! – Tuấn Dương òa khóc khi thấy vai mẹ nhuốm máu nằm dưới đất.
Nó ôm vai, gương mặt khổ sở nhìn về phía Tuấn Dương.
Lo sợ…
Hoảng loạn…
Nước mắt trào ra, nó tự trách bản thân bất lực. Gã đàn ông đó nhếch môi:
– Vợ và con của Trịnh Tuấn Anh đều đáng tội! Haha…
Chiếc xe đó nhanh chóng rời đi, nó ôm vai không gượng dậy nổi. Máu ứa ra ngày càng nhiều, cả người nó bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Tuy nhiên đau ngoài thì ít nhưng đau trong thì nhiều. Nó sợ mất con, nó sợ mất Tuấn Dương. Nước mắt nó giàn giụa cả gương mặt.
Một chiếc xe hơi khác đỗ xịt lại, từ trên xe một người hớt hải bước xuống. Hắn tiến đến đỡ lấy nó, vì gương mặt bị khuất nên hắn không nhận ra ngay.
– Cô gì ơi, cô không sao chứ? Có chuyện gì vậy?
Giọng nói quen thuộc, rất quen thuộc. Toàn thân nó trong phút chốc bỗng cứng lại.
Chẳng lẽ là…
Nó quay mặt lại, hai ánh mắt chạm vào nhau rồi sờ ra đó.
Hơn bảy năm rồi…hơn bảy năm rồi nó đã không được gặp hắn.
Tuy vậy nhưng giọng nói của hắn, nó chưa một lần quên đi hay thậm chí nó còn nghe thấy giọng nói ấy văng vẳng trong vô số giấc mơ.
Hắn nghẹn ngào, cảm thấy như có một luồn chất lỏng chua xót dâng lên trên cổ họng. Hắn chưa một lần nghĩ bản thân và nó lại giáp mặt nhau trong hoàn cảnh như thế này.
Đôi mắt trong veo đầy mê hoặc ấy, gương mặt đẹp đẽ tự nhiên cùng với làn môi hồng thanh khiết. Chưa bao giờ hắn thôi nghĩ đến, thực sự chưa bao giờ.
Đôi môi run rẩy, đôi mắt hắn đỏ lên xót xa nhìn nhìn nó:
– Gia Mẫn! Thực…thực… sự là em sao?
Gương mặt nó khổ sở, khẽ nhăn lại vì đau. Nhìn thấy hắn, nó lại càng đau lòng, càng nghĩ đến Tuấn Dương đang gặp nguy hiểm. Nước mắt nó không ngừng chảy dài:
– Hức…Shin à! Làm ơn…hức… con của em…
Câu nói lấp lửng làm hắn khó hiểu, hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu lại:
– Em nói gì?
– Tuấn Dương…bị…bắt cóc…
– Cái gì?
Chưa kịp định hình thì nó đã ngất đi, có lẽ do trong nhất thời bị kích động. Hắn vội bế nó lên xe, nhắm thẳng hướng bệnh viện.
Chiếc xe lao đi như điên, sẵn sàng đâm chết bất cứ ai cản đường. Hắn nắm chặt bàn tay dính đầy máu của nó, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Gia Mẫn! Sẽ không sao đâu, anh sẽ không để em rời xa anh nữa! Anh yêu em!
Nó lâm vào trạng thái hôn mê, một giọt nước lại lăn ra từ khóe mắt. Phải chăng nó nghe được những gì hắn đang nói???
Sau hơn gần cả ngày hôn mê, nó mới tỉnh lại.
Đau…
Thứ duy nhất nó cảm nhận được lúc này. Nước mắt nó lại trào ra, trong lòng hoang mang cực độ.
– Tuấn… Dương! Tuấn Dương!
– Anh đây! Em không sao chứ?
Hắn nắm lấy tay nó, trong lòng vô cùng đau đớn. Tại sao lại lâm vào tỉnh cảnh này cơ chứ?
Nó bật dậy, mặc kệ cả vết thương còn mới toanh. Nước mắt không thể ngừng rơi, bất chấp muốn leo xuống giường.
– Hức…Tuấn Dương!
Hắn vì thấy nó kích động nên ôm chầm lấy nó:
– Bình tĩnh đi mà! Gia Mẫn!
– Huhu…Shin à! Tuấn Dương của em! Tuấn Dương… Hức… – nó bấu chặt vai hắn, thút thít không ngừng.
– Tuấn Dương sao? – hắn nắm chặt hai vai nó, hai mắt nhìn chằm chằm vào nó.
– Làm ơn…hức…Làm ơn cứu con anh đi! …Em xin anh mà Shin…
– Con của anh? Lẽ nào Tuấn Dương chính là…
Hắn bắt đầu nhắm mắt nhớ lại gương mặt xinh trai, mái tóc nâu cùng chiếc răng khểnh kute. Tuấn Dương rõ ràng về diện mạo lẫn tính cách đều giống hắn như khuôn đúc. Khó trách vì sao thằng bé lại mang cho hắn cảm giác gần gũi, yêu mến lạ thường.
Đúng! Sự thật thì chỉ có một: Tuấn Dương là con trai của hắn.
Hắn không biết nên dùng từ ngữ nào để bày tỏ cảm xúc của mình. Giọt máu của hắn, món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng.
Tuấn Dương năm nay vừa tròn sáu tuổi, đích thị là