
aha… Mầy không ngờ tao còn sống chứ gì?
– Tại sao ông có thể sống sót chứ?
…..
*Flashback: 10 năm trước:
– Quản lí Kim, anh sao vậy? Hắn vừa bước vào lãnh địa Hắc Long thì đã thấy quản lí của mẹ nằm trên một vũng máu lớn. Nóng ruột, hắn đỡ anh ta dậy. Hơi thở khó nhọc, anh ta thốt lên:
– Là Jame… mới…rời khỏi…thôi!… Bằng chứng…John…!
Trút hơi thở cuối cùng, người quản lí đó chỉ nói được có bấy nhiêu. Dù là ít nhưng hắn hiểu hết tất cả.
Jame vừa đánh cắp tất cả bằng chứng phạm tội của anh trai mình. Hắn bước đến cửa sổ nhìn xuống, một bóng dáng áo đen bí ẩn đang lén lút cẩn trọng leo ra khỏi cổng. Không chần chừ, hắn nhảy xuống từ ban công để đuổi theo.
Trời đổ mưa, hai chiếc xe hơi rượt đuổi nhau một cách ngoạn mục. Hắn móc súng, một tay lên đạn đưa ra cửa nhắm thẳng chiếc xe phía trước.
“Đoàng…Xoảng…”
Viên đạn làm vỡ cửa kính và ghim vào vai tên Jame. Bất ngờ, ông ta lạc tay lái. Chiếc xe đang chạy nhanh chóng mặt bỗng tông vào thanh chắn đường đâm thẳng xuống biển.
“Kéétttt”
Hắn phanh gấp, nhìn theo. Lão John nhận được tin, vừa đến nơi thì đã thấy xe của em trai mình gặp chuyện. Khung cảnh duy nhất chỉ một mình hắn đứng đó. Sự thật đã rõ, ông ta đinh ninh rằng hắn hại chết em trai mình. Và cũng vì thế mà đã mang thù với hắn.
*End flashback.
– ↓↓↓↓Quay lại với hai người:
– Cũng may cho ta kịp thoát khỏi chiếc xe đó và được người dân ven biển cứu sống! Có lẽ ngươi thất vọng lắm!
– Sự việc ngày đó là do ông tự chuốc lấy! Tôi với ông vốn không thù không oán!
– hắn nhấn mạnh từng chữ. Lam Chánh một tay đút túi quần, quay người ra hướng biển mênh mông:
– Đúng! Tao và mầy vốn sẽ chẳng có thù oán… nếu tao không nhận được tin anh trai tao chết dưới tay người của Hắc Long Bang! Tao đang cố gắng tìm ra kẻ đã giết anh ấy, tao phải bắt kẻ đó đền mạng!
– một nụ cười chua chát thoắt ẩn thoắt hiện trên môi. Gương mặt hắn đổi sắc, nếu ông ta biết phát súng đó là do Gia Mẫn làm nhất định chuyện sẽ chẳng kết thúc. Chi bằng tự hắn gánh lấy mọi chuyện, nếu không vợ và con sẽ lại gặp nguy hiểm.
– Là tôi đã giết anh trai ông. Chuyện thù oán là do người lớn gây ra, tôi xin ông tha cho con trai tôi được chứ? Ánh mắt thành khẩn nhất có thể, hắn không mong gì hơn ngoài việc Tuấn Dương được sống. Chiếc tàu bỗng chấn động nhẹ, bến cảng đang xa dần trong tầm mắt.
– Ông…
– Haha… Tàu đã ra xa bờ rồi! Sống chết của chúng mầy nằm gọn trong tay tao!!! Gương mặt tà ác nhìn hắn rồi nhìn sang Tuấn Dương, cái nhìn đó khiến hắn như ngồi trên đống lửa. Tuấn Dương chớp chớp đôi mắt ướt nước:
– Ba à, ba còn chưa dắt con di ăn kem mà!!!! Huhu…
– Tuấn Dương! Ba thực sự xin lỗi con!
Đôi mắt đẹp đẽ ấy cụp xuống, bất lực trước tình thế này. Dù sao đi nữa thì cái chết của hắn và con trai đã được định sẵn.
– Ba à, lúc nãy họ cột tảng đá này vào chân con! Con thực sự sợ lắm! Hic…hic… Con muốn về với mẹ!!!!
– Ba cũng muốn được trở về với mẹ! Nhưng có lẽ…
– Trách là trách mầy đã làm tao mất người anh duy nhất! Tao muốn tận mắt mầy phải chứng kiến con của mầy chết như thế nào!
Chưa đợi hắn phản ứng, Lam Chánh đã ra lệnh cho đám cận vệ:
– Quăng nó xuống biển!!!!
– Cái gì????
– hắn cứng người.
– Huhu… Ba ơi!!! Ba ơi!!!!
– Tuấn Dương la hét khi bị một tên cận vệ to con cởi trói tay rồi bế xốc lên.
– Cởi trói để mầy còn bơi chứ! Haha… Hắn xoay người, một cú đá cao làm tên đang cầm súng sau lưng chới với. Hai ba tên còn lại xông đến đều bị hắn giải quyết nhanh gọn lẹ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Tuấn Dương bị ném xuống biển, viên đá dưới chân nặng chịch khiến cậu nhóc hoảng sợ vô cùng. Nước mắt nước mũi không ngừng rơi.
“Bặt”
Hắn chụp được cánh tay của thằng bé, tuy nhiên do viên đá kia quá nặng nên hắn mất đà cùng lao xuống. Một cánh tay vội chụp lấy lan can bám víu, hai cha con lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Nặng… Thực sự rất nặng… Hắn cắn răng, cố bám vào. Vì sự sống của cả hai. Nhưng nếu tình cảnh này kéo dài hẳn là cha con hắn sẽ rơi xuống mất. Nhìn xuống dưới, ôi trời ơi! Cao quá! Dưới kia là sóng biển vô tình cứ gợn lăn tăn. Nhưng điều đó đối với hai cha con chính là ác mộng. Cả hai đồng loạt lắc đầu rùng mình. Cánh tay phía trên bắt đầu hơi run, hẳn là đã quá sức rồi. Nếu chỉ một mình Tuấn Dương thì hắn sẽ chịu được, đằng này còn có thêm cục đá kia. Hai cha con sẽ “tắm biển” không sớm thì muộn. – Ba ơi! Cao quá! Chắc hơn 10m – Tuấn Dương chớp chớp mắt nhìn ba nó. – Nếu trút được viên đá kia… thì ba sẽ giúp con được sống! Hộc… Tuấn Dương! Bảo bối của ba! Dù thế nào cũng đừng buông tay ba có biết không? – trán hắn đầy mồ hôi, vẻ mặt đang đuối vô cùng. – BA ƠI!!!! – Tuấn Dương gọi to, nước mắt lưng tròng nhìn ba nó. – Ngốc! Con trai không được yếu đuối như thế, đừng khóc nữa!!! Hắn bỗng nhớ đến những khoảnh khắc bản thân làm nũng, khóc nhè với nó. Con trai hắn thực sự rất giống hắn, giống đến hoàn hảo. Lam Chánh không hài lòng nhìn cánh tay của hắn vẫn còn bám lấy lan can. Ông ta hất mặt ra lệnh cho tên cận vệ đứng gần đó: – Khử chúng luôn đi! – Vâng. “Bịch…bịch” Tiếng động lạ phát ra khiến L