
ng khóc mà! – bàn tay bé nhỏ lau nước mắt cho bà nội, mém gọi nhầm là cô vì bà nội còn quá trẻ đẹp.
– Cháu yêu, con xinh trai lắm! Rất giống ba con, lại còn rất ngoan nữa! – Khánh Hà lau nước mắt nói.
– Là nhờ mẹ con dạy bảo nên con mới ngoan được như thế đấy ạ!
– Giỏi lắm! – Khánh Hà xoa đầu đứa cháu nhỏ, tiếp tục hôn lên má thằng bé.
Tuấn Dương nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh, thấy gương mặt người đó rất giống với ba mình liền hô to lên:
– Ông nội!
Ba hắn cực kì vui vẻ, cúi xuống gật gật đầu:
– Đúng đấy! Con thông minh lắm!
– Oa! Trông ông nội và ba con cứ như chỉ chênh lệch nhau vài tuổi thôi ấy!
– Haha… Quả là biết ăn nói nhỉ? – ba hắn cười.
Gian phòng vì Tuấn Dương là tâm điểm mà trở nên rộn ràng, cười nói vui vẻ.
……
Ngày hôm sau, nguyên một dàn trai xinh gái đẹp lũ lượt kéo nhau vào bệnh viện. À còn có một đám baby đẹp nữa! Họ là ai?
Chắc hẳn m.n ai cũng đều biết rồi nhỉ?
Ailee vừa gặp nó đã mếu máo, nhào đến ôm chầm lấy:
– Em dâu! Hức… Nhớ em muốn chết unz!!!
– Hơ… Chị bình tĩnh! – nó đơ mặt ra, ai nhìn cũng khác.
– Gia Mẫn! Cậu ác lắm! Bỏ đi như thế đấy, bảy năm trời chứ ít ỏi gì!!! – Mỹ Nghi trách móc, giờ đã là phu nhân tập đoàn phần mềm CC rồi nhỉ.
– Chị Mẫn, có biết em và Zino tìm chị cực khổ thế nào không? Ai mà ngờ chị về Đài Loan cơ chứ! – Bảo Hân hiện giờ là nữ chủ tịch tập đoàn sản xuất xe ôtô.
– Hello Gia Mẫn, lâu quá không gặp! – Salerrn giờ tay lên vẫy vẫy, nở nụ cười hiền.
Nhìn lại căn phòng toàn là đực lịch lãm, cái sang trọng. Nó muốn xỉu vì choáng luôn ấy. Nó cười trừ, nhưng mồ hôi rịnh ra ướt trán. Không ngờ lại được những nhân vật tầm cỡ như thế này thăm nuôi.
Minh Hạo bế đứa bé xinh xắn trên tay mỉm cười với nó, trông mặt cậu đã làm bố nhưng vẫn xinh trai như ngày nào. Ailee chắc là chăm chút kĩ lắm đây.
Nhất Phong thì ngày càng phong độ, dắt tay đứa bé gái chắc chỉ nhỏ hơn Tuấn Dương một tuổi. Đứa bé xinh đẹp y như Salern vậy.
Zino cũng dắt tay con gái, cô bé mắt to cùng với gương mặt lanh lợi chắc là thông minh lắm. Có thể nào là một nữ hacker trong tương lai?
Riêng Mỹ Nghi dắt tay một cậu bé tròn trĩnh đáng yêu vô cùng, Zibi thì lại mất dạng. Đi đâu rồi…
*Căn tin bệnh viện:
Tuấn Dương vô tư hút sạch ly trà sữa, đong đưa hai chân trong rất thoải mái.
Zibi ngồi đối diện chống cằm nhìn cậu bé, miệng lẩm nhẩm:
– Giống gì mà giống dã man tàn bạo vô nhân đạo vậy trời?
– Thế chú có giống ba chú không? – Tuấn Dương vặn lại.
– À… ừ… dĩ nhiên là có!
– Thế thì đừng thắc mắc nữa! Dựa theo di truyền học của Mendel, các tính trạng trội sẽ được truyền cho thế hệ sau, nhưng cũng tùy một số trường hợp bị biến dị hoặc đột biến gen. Vì thế không phải ai cũng có thể giống nhau được như cháu và ba cháu đâu.
“Rầm”
Zibi thực sự té ghế trước những phát biểu của Tuấn Dương. Thằng nhóc này thực sự có phải là người không đây?
– Nói cho ta biết, mục đích ngươi đến Trái Đất này để làm gì?
Zibi chống tay lên bàn hỏi, Tuấn Dương nhàn nhã ngẫm nghĩ rồi đáp:
– Tạm thời chưa xác định được mục đích, khi nào có cháu sẽ báo lại sau.
– Ngươi… Tiểu quỷ! Chỉ số IQ của ngươi là bao nhiêu? Hả???
Tuấn Dương đảo mắt qua lại suy nghĩ, sau đó không ngần ngại đáp:
– Cháu không rõ nhưng chắc chắn là cao hơn chú!
“Rầm”
Zibi té ghế chập 2. Quả thật rất lém lỉnh nha, hắn đúng là may mắn khi có cậu con trai thông minh như thế.
Tuấn Dương nhe răng cười toe toét, đối thủ của Zibi đây rồi. Anh gầm gừ:
– Nè, sao cái gì nhà ngươi cũng biết hết vậy?
– Không rõ nữa, chỉ biết nếu nghe một lần thì có thể ghi nhớ ngay!
– Rồi ta sẽ dạy bảo nhà mi sau, thời gian còn dài! Hừ!
– Thế thì cháu đợi, thôi cháu đi mua cháo cho mẹ đây! Bye chú nha, cũng đẹp trai nhưng không bằng ba cháu và cháu!
– Grừ… Cái thằng…
Tuấn Dương cười tinh nghịch chạy vụt đi, sau đó cầm hộp cháo nhanh chân trở về phòng bệnh của mẹ.
……
Cánh cửa bật mở bởi đôi bàn tay bé nhỏ, vừa thấy Tuấn Dương thì mọi hoạt động trong phòng đều im bặt. Ai cũng đưa ánh mắt thích thú, tò mò nhìn cậu bé mới tí tuổi đầu đã ra dáng mỹ nam.
Tuấn Dương thấy cả đống người lạ nhìn mình thì cũng đực ra tại chỗ. không tiến không lùi.
– Chà…chào.. các.. cô chú!
Ailee thích thú reo lên:
– Oa, đẹp trai quá! Shin, mẹ Bang Chủ sinh con thứ hai khi nào vậy?
Cằm tất cả muốn đụng đất bởi câu nói “hồn nhiên như cô tiên” của Ailee. Tuy vậy, nhưng Ailee vãn ngồi xuống dang tay ra:
– Chào em, chị là chị họ của em! Đến đây nào!
Tuấn Dương chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cái cô “đẹp gái mà bị khùng” trước mặt.
– Bà điên nó vừa vừa phải phải thôi bà chị! Con trai của tôi đấy, ở đó mà con thứ hai. Mẹ Bang Chủ mà nghe thấy chắc vui lắm!!! – hắn châm chọc khiến cả phòng cười rộ lên.
– Cái gì? Có khi nào? Gia Mẫn bỏ đi sao có được? – Ailee không giấu nổi ngạc nhiên.
– Bí mật! – nó và hắn đồng loạt đưa ngón trỏ lên miệng.
– Tuấn Dương, lại đây với mẹ nào! – nó giơ tay vẫy vẫy.
Tuấn Dương nhanh nhẹn chạy đến đưa hộp cháo cho nó:
– Con mua cháo rồi đây này! Mẹ ăn đi cho nóng!
– Oa, cám ơn con