
nhau hả?
– Anh đẹp trai vậy mà bị thiễu năng à? Tôi nói thế mà còn không hiểu là sao? Cái thứ não không có nếp nhăn thì đừng đôi co với tôi! – Ailee quát um lên, coi bộ cái miệng dữ dằn quá đi mất.
Lão Đại cũng đâu có ngán, quất lại xả lán luôn tức quá mà:
– Cô tin tôi treo ngược cô lên đem ra nắng phơi bảy ngày bảy đêm không hả?
– Đừng nên sống ác với người khác… Trời mà quả báo thì ăn cháo cũng gãy răng đấy! Má anh không dạy anh phụ nữ quan trọng nhất là sắc đẹp à?
– Cô nói nhiều quá đấy! Đã thế còn không biết điều nữa! Đừng ép tôi phải ra tay với phụ nữ nhá!!!!!! – Ren nhắm mắt nhắm mũi quát.
– Tôi thách anh đấy! Tôi cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não đây này. Ngon nhào dô kiếm ăn!
Hai lỗ tai Ren muốn xịt khói, anh tiến tới nắm cổ áo Ailee xách lên:
– Cái con nhỏ này…
Lão Đại của chúng ta đơ tại chỗ. Sao con nhóc đó lại có gương mặt đẹp mê hồn thế chứ? Lại còn mang vẻ tinh nghịch dễ thương nữa. Ôi không! Anh lại suy nghĩ lung tung rồi.
Ren lắc lắc cái đầu để xua đi mấy chuyện tầm phào mình đang nghĩ. Nhất định phải bình tĩnh. Nhưng sao mỗi lần nhìn thằng vào mắt cô tay chân anh muốn rụng rời luôn ấy.
– Tên điên này!!!!
“Bộp”
Ailee gầm gừ giẫm vào chân Ren một phát. Do tay bị trói nên chỉ có thể dùng chân thôi. Ren nhắm mắt nhắm mũi ôm chân:
– Oh shit! Đồ yêu nữ! Aaaa…
“Phịch…phịch”
Hai tên cận vệ bay vào trong như hai trái banh trước con mắt đầy kinh ngạc của Ren. Theo sau đó là tiếng bước chân rầm rập của hàng chục người.
Minh Hạo nãy giỡ nằm một góc đã lén mở được dây trói. Cậu khéo léo nằm yên một chỗ nghe ngóng tình hình.
Ren cẩn thận lùi lại phía sau mấy bước. Đám cận vệ bắt đầu móc súng ra thủ thế. Một đoàn người áo đen tiến vào bên trong, họ lần lượt bước qua xác của đám cận vệ bang Kirin đang lăn lóc dưới đất. Dẫn đầu không ai xa lạ chính là Nhất Phong.
Minh Hạo và Ailee vẫn ngơ ngác vì cả hai không hề biết Nhất Phong là ai. Ren nhếch môi vì nhận ra kẻ thù không đội trời chung:
– Là Nhất Phong sao? Ngọn gió nào mang anh đến đây vậy hả?
Do trước đây từng chạm mặt nhau vài lần nên cả hai coi nhau là đối thủ. Nhất Phong đút tay vào túi quần, gương mặt đằng đằng sát khí:
– Tôi được lệnh của Bang Chủ Hắc Long Bang đi cứu hai đứa nhóc này! Không hồn thì thả chúng ra!
Nghe đến đây Minh Hạo và Ailee lập tức ngẩng đầu dậy. Thoát rồi!
Ren cười cứ như đùa:
– Nếu bắt mà thả thì tôi đã không bắt làm gì.Anh nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả?
– Được thôi! Nếu cậu không thả chúng, tôi buộc phải hành động!
Nhất Phong hiên ngang khoát tay, đám cận vệ của anh lập tức xông lên một phen sống chết với kẻ địch. Tình hình trở nên hỗn loạn vô cùng.
Ren nhẹ nhàng đánh trả, nói thật khả năng của anh cũng được xếp vào hàng cao thủ. Chỉ cần một quyền là có thể hạ bốn tên cùng một lúc.
Những tên vệ sĩ người cầm gậy, kẻ cầm roi đánh nhau túi bụi. Nhất Phong và Ren cũng lao vào nhau để quyết phân thắng bại. Thừa cơ hội, Minh Hạo chạy đến cởi trói cho Ailee:
– Em không sao chứ?
– Không sao! May quá! – cô nhào đến ôm cổ anh.
Cận vệ hai bên nằm lăn lóc không còn người nào trụ vững, Nhất Phong và Ren lại lao vào đánh nhau. Những cú đá đầy uy lực tưởng chừng có thể làm nứt cả sàn nhà.
“Bốp”
Nhất Phong lộn mấy vòng trên không trung rồi té xuống đất như trái banh. Quả thật không thể chủ quan với Ren được. Khả năng của anh ta đúng là một ẩn số.
Nhất Phong đưa tay quệt máu trên khóe miệng rồi gượng dậy. Anh thủ thế:
– Hôm nay cậu muốn đấu một trận sinh tử với tôi đúng không?
– Nếu có cơ hội… Tôi còn muốn giết anh nữa kìa!
Ren lại tung mấy cú đấm liên tiếp vào mặt Nhất Phong khiến khóe miệng anh bầm tím cả lên. Ailee và Minh Hạo chăm chú theo dõi, cô lo lắng:
– Minh Hạo à! Anh nghĩ ta có nên giúp cái người muốn cứu chúng ta không?
– Nếu anh ta bị đánh chết chúng ta cũng đừng mong được sống sót. Em ngồi yên đây nhé!
“Phịch”
Nhất Phong lại té xuống đất. Ren đứng đó khoanh tay cười hả hê:
– Sao? Còn muốn đấu nữa không?
Khi chân của Ren vừa chuẩn bị đạp vào bụng Nhất Phong thì đã có một cái chân khác ngăn lại và hất chân của Ren ra ngoài. Minh Hạo đỡ Nhất Phong ngồi dậy:
– Anh ổn chứ?
Nhất Phong xem ra vẫn còn chịu đựng nổi, anh gật đầu:
– Anh không sao! Cám ơn nhóc!
Ren ngạc nhiên nhìn Minh Hạo:
– Thoát rồi sao? Muốn chết chung với tên đó à?
Minh Hạo không nói gì, chỉ đứng lên mặt đối mặt với Ren. Thấy bộ dạng ngạo mạn của tên nhóc trước mặt, Ren chỉ cười:
– Nếu muốn chết thì tao cho mầy toại nguyện!
Ren xông tới tấn công Minh Hạo, cậu né sang một bên rồi đánh trả. Lão Đại của chúng ta tránh đòn một cách rất dễ dàng rồi lùi lại thủ thế:
– Ái chà! Xem ra cũng có tí võ mèo nhỉ?
Minh Hạo hất mặt:
– Anh đừng nói nhiều! Nhất định tôi sẽ thoát khỏi đây!
Nhất Phong cùng Minh Hạo xông lên tấn công một lượt. Ren chỉ nhún vai rồi nhẹ nhàng chống đỡ. Dù sao cũng là một cao thủ, hai người này thì có đáng là gì. Ren đạp vào ngực Minh Hạo một cú khiến cậu nhóc văng ra xa. Nhất Phong bất ngờ xông đến làm Ren trở tay không kịp, thế