
mỉm cười tự đắc.
– Sao Chủ Tịch đến trể thế không biết?
– Tôi thấy dạo này Chủ Tịch không còn uy tín như xưa nữa!
– Tôi cũng thấy như anh! Kể cả Phó Giám Đốc cũng không làm tròn được bổn phận của mình.
– Ngài John đây tuy thân là Phó Chủ Tịch nhưng cũng đã có mặt từ rất sớm, tôi thấy rất hài lòng.
– Vâng. Tôi cũng nghĩ thế! Tình hình này mà kéo dài chắc cuộc họp cũng sẽ bị trì trệ.
Những người bị lão John thần phục đều đứng về phe lão. Sở dĩ họ bàn vậy cũng là một phần ông Vinlee quá tất bật. Nếu không phải vì ngày đêm lo hết chuyện này đến chuyện khác thì tin chắc chiếc ghế Chủ Tịch không ai có thể xứng đáng hơn ông.
Tên trợ lí của lão John cất giọng:
– Nếu không muốn tiến độ công việc bị đình trệ, sao ta không nhờ Phó Chủ Tịch đây chủ trì cuộc họp nhỉ?
Các cổ đông lớn nhỏ nhìn nhau gật gù, xì xầm. Phần lớn họ đều tán thành cái ý kiến ấy. Lão John dương dương tự đắc đưa tay chỉnh lại vạt áo vest, ông cầm xấp hồ sơ đứng lên bước đến chiếc ghế ở giữa trung tâm:
– Nếu mọi người không phiền, tôi có thể triển khai kế hoạch công việc của tháng sau giúp Ngài Chủ Tịch!
Ông ta đứng thẳng nhìn căn phòng họp hơn trăm người nở nụ cười đầy thiện cảm.
– Ai mượn? Ai sai? Ai biểu?
Một giọng nói cất lên khiến hết thảy mọi người đều phải nhìn ra phía cửa. Hắn tay đút túi quần hiên ngang bước vào trong con mắt ngỡ ngàng của vô số người ở đây. Trong bộ vest đen lịch lãm, hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm.
Lão John á khẩu nhìn hắn mà sắp rớt hai con mắt ra ngoài. Ông không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây trong thời gian sớm như thế. Trong khi bản thân chưa một lần đặt mông ngồi xuống ghế Chủ Tịch, nay sắp có dịp thì lại bị hắn phá đám hỏi thử có tức không cơ chứ.
Hắn nở nụ cười tự mãn nhìn lão ta khiến gương mặt lão muốn bóc khói. Hai tay siết chặt lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
– Sao cậu lại đến đây? Cậu lấy tư cách gì tham dự cuộc họp này?
– Tư cách là Phó Giám Đốc được không? – hắn đáp tỉnh bơ.
– Cái gì?
Hắn nhẹ nhàng lấy trong túi áo vest ra một tờ giấy rồi giơ lên cho mọi người cùng xem:
– Tôi đã nhận được giấy ủy quyền cổ phần từ ba tôi! Sao? Còn ý kiến nữa không?
Đám đông lại một phen bàn tán, họ nhìn nhau xì xầm to nhỏ. Lão John giận đến tím mặt, chỉ tức là không thể đá hắn ra khỏi chỗ này.
– Được. Nếu vậy thì mời cậu ngồi!
– Ông là Chủ Tịch hay sao mà bày đặt mời này mời nọ? – hắn nhếch môi nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
– Cậu… cậu… – lão John cứng họng.
– Shin à! Không được thất lễ!
Giọng ông Vinlee ôn nhu vang lên, ông từng bước tiến đến chiếc ghế quen thuộc đang bị ông John choáng chỗ. Hắn được nước nên xoáy thêm vài câu:
– Còn đứng ở đó sao? Cái gì cũng biết chỉ có cái không biết điều!
Nghe đâu đó là những tiếng cười khúc khích từ dưới vọng lên. Ông John quê đến cực độ hậm hực trở về chỗ. Ông Vinlee chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống cất tiếng dõng dạc ra dáng một lãnh đạo:
– Xin lỗi mọi người tôi đến hơi trể! Ta bắt đầu cuộc họp thôi!
Hắn cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với lão John. Đôi mắt ông ta nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều đó càng khiến hắn hả hê vô cùng, môi lại nở nụ cười đánh trúng vào ngòi lửa trong lòng ông John.
“Thằng ranh! Mầy hãy đợi đấy!” lão John rủa thầm.
– Kế hoạch tháng này do vị nào đảm nhận? Ta bắt đầu ngay được rồi đấy!
Ông John nhanh nhẹn cầm tập hồ sơ bước lên bục để bắt đầu phần kế hoạch bản thân chuẩn bị. Đèn phòng bị tắt, màn hình máy chiếu hiện lên những hình ảnh cũng như thông tin giúp mọi người tiện theo dõi.
Suốt bài báo cáo của ông John, hắn ngáp dài ngáp ngăn, tay thì không ngừng xoay cây bút (cái này chắc Gia Mẫn nhà ta dạy). Hắn nhìn ông John mà bất giác nở nụ cười, đôi mắt như chim ưng không hề rời khỏi ông ta một giây nào.
“Phụt”
Đèn được bật lên, bản kế hoạch kết thúc. Một tràng vỗ tay của mọi người khiến hắn tỉnh ngủ. Ông John cười tươi như đười ươi vì nghĩ kết quả đã khá mỹ mãn. Ông ta nói vào micro:
– Sao? Có vị nào có ý kiến gì không?
Nhìn sơ qua hàng trăm cổ đông, không một cánh tay nào. Bỗng hắn đứng bật dậy khiến ai cũng bất ngờ:
– Cậu ta định làm gì thế?
– Tôi không rõ lắm!
– Bản kế hoạch theo tôi thấy như thế là hoàn hảo lắm rồi!
Nghe được lời khen của mấy vị cổ đông, ông John lại cười thầm trong bụng. Ông nhất định phải làm hắn bẽ mặt:
– Phó Giám Đốc có ý kiến gì sao?
Hắn quay xuống đám đông, nở nụ cười lãng tử vốn có:
– Mọi người ở đây mất nhận thức hết rồi sao? Vấn đề sai sót lớn như thế mà cũng không nhận ra sao?
Mọi người nhìn nhau bất bình, thái độ kênh kiệu của hắn khiến họ không hài lòng chút nào. Ông Vinlee suốt buổi chỉ yên lặng, ông quyết định giao toàn bộ mọi việc lại cho hắn. Một vài vị cổ đông ở dưới lớn tiếng:
– Cậu chỉ là con nít miệng còn hôi sữa mà dám phát ngôn bừa bãi ở đây à? Sai chỗ nào cậu nói thử tôi nghe xem!
Hắn giơ tay nhằm ổn định tình hình, nụ cười lại thoắt ẩn thoắt hiện trên môi. Ông John được dịp trả thù nên muốn hắn bị các vị cổ đông ở đây chất vấn càng nhiều càng tốt.
Hắn bước đến lấy cái micro của ông John rồi bắt đ