XtGem Forum catalog
Cocktail Cho Tình Yêu

Cocktail Cho Tình Yêu

Tác giả: Trần Thu Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 9.00/10/357 lượt.

ng chơi chơi ấy mà. Thạch nói gì với em?

– Anh ấy trách em ghê lắm. Anh ấy bảo là em… lạnh nhạt, em coi thường tình cảm của anh. Anh ấy còn bảo là… là… em thích anh Lập. Nhưng không phải vậy đâu chị ạ, em coi anh Lập như anh cả em ở nhà.

– Ừ, chị hiểu mà. Thạch say quá nên nói bừa thôi. Nhưng mà thật là em không có tình cảm gì với Thạch à?

Thảo không trả lời vào câu hỏi của Đan. Cô nắm ta

y Đan lắc nhè nhẹ:

– Chị nói cho em cảm nghĩ của chị mỗi khi ở cạnh anh Lập đi chị!

– Ừm, chị với anh Lập hợp nhau. Trông bên ngoài có vẻ khắc khẩu nhưng thật ra không phải như vậy.

– Đúng rồi. Đầu tiên em cứ nghĩ là chị kỵ với anh ấy ghê lắm. Nghe bác Huyên nói là anh chị yêu nhau, em còn không tin.

Đan cười mơ màng. Chính cô nhiều lúc còn không tin là cô yêu được người đàn ông mà ngay từ buổi đầu gặp mặt đã liên tục tìm cách gây sự này. – Mới đầu thì như vậy, dần dần bọn chị đều nhận ra là mình có một số sở thích chung và những điểm hấp dẫn riêng, rồi nhận ra là ở bên nhau cả hai không thấy nhàm chán.

– Đấy là cái em thiếu. Em và anh Thạch hầu như không có sở thích chung nào.

– Thật à? Chị tưởng cả hai cùng thích thiên nhiên cây cỏ mà.

– Không, anh Thạch yêu cây cảnh, còn em thích cây rừng. Anh ấy thích hoa phải cắm cẩn thận, em thì thích hoa còn trên cây… Nói chung là nói chuyện với anh Thạch rất mau đến đoạn tắc tị. Viết thư thì đỡ hơn nhưng mà cũng nhàm lắm chị ạ. Quanh đi quẩn lại anh Thạch viết có chừng ấy chuyện.

– Ừ, chị hiểu. Em không rung động.

– Nghe từ rung động hơi cao siêu quá. Em chỉ coi anh Thạch như anh em thôi. Em đã viết thư nói nhiều lần như vậy nhưng anh Thạch vẫn…

– Thế rồi hôm qua Thạch gọi điện trách móc em?

– Dạ. Anh ấy nói nhiều lắm, nhắc nhiều chuyện, nhắc cả chị cả anh Lập, nhưng mà chủ yếu vẫn là trách em… Cũng tại em không dứt khoát rõ ràng…

– Em không sai chỗ nào hết. Em nói rõ rồi nhưng Thạch không chịu hiểu đấy chứ! Mà em nói hôm qua Thạch nhắc cả chị và anh Lập là sao?

– Anh Thạch nói… nói là anh Lập đào hoa, đã được… nhiều người yêu rồi lại còn… thêm em… Nhưng mà không phải vậy đâu chị ạ, anh Lập chỉ nghĩ đến chị thôi. Anh ấy tốt với em là vì tưởng em với anh Thạch…

– Ừ, chị hiểu mà. Anh Lập quý em vì em rất ngoan. Anh ấy bảo là thích có em gái như em.

Đan trìu mến ngắm nhìn vẻ bối rối của Thảo. Cô bé này sợ cô hiểu lầm đây mà. Thỉnh thoảng vui chuyện, Lập lại nhắc đến Thảo, anh không chỉ thích có em gái như Thảo mà còn muốn… con gái của Đan và anh phải giống cô bé. Và anh cũng khai hết với cô về các mối quan hệ cũ, về đám người mẫu ca sĩ bám theo anh. Những chuyện như thế thì cô không còn hiểu lầm từ lâu rồi.

Lập ngồi xuống đối diện với Kim Dung. Ở tuổi 50, nom người đàn bà tai tiếng này vẫn rất đẹp và lẳng lơ. Giơ tay vuốt lại chiếc áo cổ thuyền màu xanh cổ vịt, bà ta cười với anh tình tứ:

– Lập đến tận đây tìm tôi chắc là trời sắp có bão quá!

– Mùa hanh rồi!

– Lập vẫn thế nhỉ! Cứ nói cộc lốc bắt người ta phải hiểu. Sao dạo này không thấy Lập tới Đường Xưa nghe nhạc xem thời trang?

– Tôi không có thời gian.

– Không có thời gian thật không, hay là Lập chê Đường Xưa?

Lập cười, anh không muốn bị cuốn vào cái mạch chuyện trò tâng bốc tầm phào này.

– Bận ngập đầu lên! Cái Bãi Hạc resort của tôi có lắm đứa phá quấy quá.

– Cái chỗ chó ăn đá gà ăn cát trong kia hả?

Kim Dung chớp đôi mắt tô vẽ kỹ càng nhìn Lập thăm dò. Cái gã tỷ phú này luôn luôn có vẻ gì đó xa vời tự tôn rất hấp dẫn. Chẳng phải một thời hắn đã làm điên đảo tâm hồn của mụ đó sao. Giọng Lập nhạt nhẽo vang lên:

– Chị cũng biết là chỗ đấy khô cằn khó kiếm ăn mà sao lại quan tâm đến nó thế?

– Thì tôi cũng chỉ quan tâm vì Lập thôi. Đọc báo thấy nói dự án của công ty Lập ở đó nên cũng tìm hiểu thêm cho biết. Để Lập có đến đây hỏi thì tôi biết đường mà trả lời. Như bây giờ đây này… hi hi.

Lập vẫn tỉnh bơ nhìn khoé miệng quá nhiều silicon của Kim Dung, anh nói nhẹ tênh:

– Đêm hôm qua bọn tôi tóm được mấy thằng đang thả gà dịch vào resort đấy. Hình như có cả gà lai giống Đài Loan.

Kim Dung hơi biến sắc. Giọng Lập vẫn đều đều:

– Tôi cho khảo một lúc thì chúng nó khai tông tốc hết, hoá ra toàn người quen cả! Mà mấy thằng đấy ngu quá, khu Bãi Hạc chưa xây hoàn chỉnh, mới đón khách không chính thức, cũng toàn khách quen. Chúng nó biết thế mà còn nỡ thả gà cúm hại nhau!

– Hại nhau cái gì? Mấy con gà đem chôn rắc vôi bột thì hại sao được nữa.

– À, thì tất nhiên tôi phải đem tiêu huỷ rồi. Nhưng tôi làm không đúng quy trình lắm, sợ người chủ gà đau lòng. Cả trăm con gà chứ ít đâu, trong đó lại có mấy con quá béo…

– Lập chúa hay nói lấp lửng thôi, tôi sợ Lập lắm!

– Thôi tôi nói rõ vậy nhé. Hôm qua thằng Lao Ái nhà chị bảo là nó với chị cãi nhau, trốn xuống đấy nghỉ. Nửa đêm người của tôi bắt được nó gần chỗ bể nước mưa, nơi mấy thằng ranh con quăng gà toi xuống ấy. Bọn ranh cũng khai ra là nó dẫn đường rồi. Bây giờ thì tôi đang để ngâm nó trong bể cùng với mấy con gà. Chị có đi lĩnh nó về thì đi!

– Anh… anh…

Nhìn người đàn bà điêu ngoa đang lắp bắp, Lập cười:

– Tất nhiên là… anh nhà còn sống nhăn. Tay c