XtGem Forum catalog
Cocktail Cho Tình Yêu

Cocktail Cho Tình Yêu

Tác giả: Trần Thu Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

cũng là từ nó mà ra.

– Xin ông chủ tịch tập trung trả lời cho!

Tiếng ông già Định nhắc nhở làm Lập bừng tỉnh, anh ngồi thẳng dậy:

– Vâng, thưa các vị. Sở dĩ tôi quyết định cho thi công Bãi Hạt resort vào mùa mưa là vì ba lý do sau. Thứ nhất, đồng vốn huy động của các vị cổ đông ở đây cần phải thu lại hiệu quả càng nhanh càng tốt. Để tiền phải nằm chờ sinh lãi cầm chừng mấy tháng trời sẽ làm các vị mất kiên nhẫn. Thứ hai, tháng sáu tới đây, ba tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ sẽ cùng tổ chức festival du lịch, ước tính số du khách sẽ lên tới 60 nghìn lượt. Nếu đợi đến hết mùa mưa bão, tức là thánh mười, hoặc tháng mười một năm ngoái mới khởi công, Bãi Hạc sẽ hoàn thành không kịp festival và bỏ lỡ một lượng khách lớn trong năm nay. Thứ ba…

Ngừng một lượt nhìn khắp những gương mặt chăm chú, Lập uống một ngụm nước, ra hiệu cho thư ký mở máy chiếu, những slide hình ảnh lướt chầm chậm, anh đứng dậy chỉ lên màn hình và nói bằng giọng ấm áp:

– Tôi hơi ngại khi phải nói đến cái lý do thứ ba này. Vì nó khá… gàn dở. Bãi Hạc, như các vị đã và đang thấy đây, có cảnh quang rất đẹp, lại nằm ở vị trí chiến lược an ninh kinh tế của khu vực miền Trung tương lai. Đã có nhiều công ty có yếu tố nước ngoài định tiến hành đầu tư, như tập đoàn Tsang&Co của Singapore với dự án sân golf hay liên doanh Đài Giang với tổ hợp khách sạn. Những đối tượng này đã tìm mọi lý do để hất chúng ta ra, kể cả lợi dụng chủ trương thanh kiểm tra việc sử dụng đất đai đầu tư của tỉnh.

Màn hình hiện lên đoạn trích một quyết định của uỷ ban tỉnh về việc thu hồi đất ở những dự án đầu tư chậm trễ. Lập thu tay thành nắm đấm dằn lên bàn:

– Tôi ký thoả thuận giải phóng mặt bằng từ đầu quý 2 năm ngoài, việc khảo sát lại phát sinh như đã nói ở trên. Nếu không kịp thời cho thi công ngay, tỉnh sẽ rút lại quyết định giao đất với lý do chúng ta lãng phí bỏ hoang đất và giao lại cho các đối tượng ngoại quốc kia. Như thế chẳng những ta giải phóng mặt bằng không công cho họ mà chúng ta, thay vì làm chủ một khu nghĩ dưỡng lành mạnh cho người Việt, lại phải đứng nhìn khu đất đó bị biến thành khu vực chỉ dành cho bọn khách nước ngoài lắm tiền vào ăn chơi hưởng lạc. Bọn đấy sẽ cười nhạo, khinh thường người Việt bằng những tấm biển “Foreigners only” và thậm chí sẽ hạ nhục người Việt chúng ta bằng những trò mua vui trên thân xác đàn bà con gái Việt Nam. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, lúc đầu lác đác, lát sau rào rào không dứt. Lập ngồi xuống, không nhìn ai. Anh thở ra, cảm giác vô vị. Cuộc đấu tố này rồi sẽ phải kết thúc theo đúng ý anh, nghĩa là vị trí cũng như tài sản anh chẳng mảy may suy suyển. Nhưng có những thứ chưa cần cuộc họp kết thúc anh cũng biết rằng mình đã không còn…

Đan bước ra khỏi toà nhà chính của London College of Fashion. Đang là cuối mùa thu, khung cảnh quanh trường rực lên một trời lá, là vàng pha đỏ hoặc nâu làm cho những tia nắng dưòng như cũng sẫm màu hơn. Đan vừa nhận được một ph

ần thưởng tuyệt vời. Mười tám mẫu thiết kế khăn lụa mùa hè của cô đã được nhà trường chọn là một trong bốn bộ sưu tập của năm. Cô sẽ có một chuyến tham quan kinh đô thời trang Paris và thực tập với nhà tạo mẫu danh tiếng Yvonne de Philbert trong 30 ngày. Felix và Mirthe, một cô bạn người Hà Lan, đang chờ cô ở dưới gốc cây sồi. Nhìn thấy cô giơ tờ giấy chứng nhận phần thưỏng và cười, Felix yểu điệu đập vào tay Mirthe:

– Đó, tôi đã nói với bồ là cô ta sẽ chỉ cười một cái thế này thôi mà.

Học với nhau cả nam trời, Felix đã dần dần không còn giữ ý với cô nữa. Bây giờ anh ta hoàn toàn giống với mấy cô bạn của cô, từ cái cách thoa son dưỡng môi cho dến kiểu nói chuyện ngồi lê đôi mách. Mirthe liếc qua dòng chữ trong giải thưởng, rồi đưa tay lên bịt miệng:

– Ôi lạy Chúa, Yvonne de Philbert… Felix, bồ xem mà xem, Yvonne se Philbert. Ôi, Tan…

Đan mỉm cười, những người bạn ở đây không ai phát âm được cái tên cô hco ra hồn, cô luôn bị biến thành Đean hoặc Tan. Cô để mặc cho Felix và Mirthe xuýt xoa bàn cãi gì đó về chuyến đi. Hình như họ đang thoả thuận là sẽ “bám càng” cô sang Pháp trong tuần đầu tiên. Cô nhìn lên tán lá cây sồi, nghĩ tới một người đang ở cách cô hơn một phần tư vòng trái đất…

Đã nhiều tháng nay cô không hề nhân được tin tức gì từ chính anh. Những tầm ảnh hay bức mail của cô vẫn đều đặn được gửi đi trong vô vọng. Không một dòng hay một mẫu file đáp lại. Cô tự hỏi không rõ có chuyện gì đã xảy đến với anh.

Tất cả những gì cô nghe về anh đều từ người khác hoặc từ những dấu hiệu mơ hồ. Lượt đọc torng blog vẫn tăng lên. Những khoản tiền lớn vẫn đều đặn chuyển vào tài khoản ngân hành bên này. Đức chat với cô vẫn nói rằng anh qua nhà thăm hỏi ba hàng tuần. An và Thảo đêu nói rằng anh luôn nhớ cô. Rõ ràng anh vẫn quan tâm tới cô. Nhưng sự im lặng của anh quả là đáng sợ.

Hơn bao giờ hết cô mong mỏi khoá học hãy kết thúc thật nhanh để được trở về với anh. Cô thèm được nói chuyện với anh, nghe cái kiêu tỉnh tỉnh đâm ngang mà anh chỉ nói với riêng cô. Cô thèm được náu mình trong vòng tay anh, cảm nhận những sợi râu nham nhám cù lên ma