Teya Salat
Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh

Con Bé Tôi Yêu – Võ Hà Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321100

Bình chọn: 8.5.00/10/110 lượt.

m nghiêm trang.

Mỵ cãi:

– Nhà này ai chẳng biết em từ mấy năm nay rồi.

– Bà con họ hàng cơ mà.

Mỵ thở ra:

– Phiền phức thế.

Tôi dỗ dành nàng:

– Chịu khó một tý. Chỉ còn hôm nay nữa là xong xuôi cả.

Một người anh họ bước vào gọi chúng tôi:

– Chú cô ra tiễn các cụ về.

Tôi dạ nhỏ, đứng lên. Mỵ theo tôi ra ngoài. Bà con chúc tụng chúng tôi, có người khen cô dâu đẹp quá, có người khen tôi… tốt số. Tôi mỉm cười, bình thường mà nghe vậy là tôi đã bỏ đi vì ngượng hộ cho người khen. Nhưng bây giờ thì… được. Tôi nghe và thấy hài lòng. Tôi cám ơn mọi người và mời ăn bánh uống nước.

Mấy đứa em gái và cháu gái được sung vào ban tiếp tân để phục dịch khách khứa dùm tôi, lại chỉ thích lân la gần Mỵ để trêu đùa nàng:

– Chị Ơi chị xinh nhất nước.

– Cô ơi, chú Vũ sắp bỏ đi làm để ở nhà canh chừng cô đó.

Mỵ vuốt má, tát yêu từng đứa. Nàng có vẻ hợp với chúng nó. Gì chứ tiết mục ăn, mặc, chơi, và những trò lỉnh kỉnh đàn bà con gái khác thì Mỵ đúng mốt, đúng thời trang nhất. Ngay trong thời gian hai đứa yêu nhau Mỵ đã bị chúng nó quấy rầy vì mấy thứ đó.

– Chị đóng giầy ở đâu mà đẹp thế?

– Ở Paris, Phú Nhuận.

– Đưa em đi nhé.

– Còn cháu. Cô dắt cháu đi mua chiếc quần xì gà chứ?

Ừ, ông Công Lý Tân Định lấy công hơi đắt một tý nhưng đẹp khỏi chê.

-Áo dài của em nữa chị.

– Được. Đến Mỹ Trang ngã ba Ông Tạ là yên trí.

Con gái bây giờ… thông minh lắm. Ngày trước, một cửa hàng nào nổi tiếng và sang trọng là họ nhào vô mua sắm, may mặc. Bây giờ lại khác. Họ đi sưu tầm những cửa hàng không nổi tiếng nhưng lại rất đông khách vì may khéo hay hàng đẹp.

Chính nhờ họ mà các cửa hàng không bảng hiệu ấy trở thành danh tiếng, ai cũng biết và tìm đến. Nổi tiếng chẳng kém gì cửa hàng bán đồ “phụ tùng” cho phái yếu Hồng Hoa ở Lê Lợi, hay tiếm làm tóc R. Ở Lê Qúy Đôn, hoặc cửa hàng mỹ phẩm độc đáo ở thương xá N. trong chợ lớn.

Mỵ đã về làm dâu gia đình tôi trong không khí thân mật đó. Sau một tuần lễ, nàng đã thành con ruột. Mỵ đã gọi mẹ tôi bằng tiếng mẹ ngọt hơn tôi từng gọi ba chục năm qua, đùa với các em các cháu tôi thân mật hơn cả tôi từng đùa với chúng.

Mỵ nói với tôi:

– Em thành công rồi.

Tôi trêu:

– Vậy mà em đã khóc ngon lành tối tân hôn thế đó. Em nhớ nhà hay em sợ?

– Cả hai.

Mỵ dành những ngày đầu tiên ở nhà sau khi chúng tôi hưởng tuần trăng mật một tuần ở Đà Lạt vào việc nấu nướng và săn sóc tôi. Tôi đi làm về là hai đứa chúi vào nhàu nô đùa, phá phách. Mỵ làm bánh, nấu chè, và tôi “bị” ăn tối ngày. Đến lúc ngán quá, tôi than phiền:

– Thôi em, đừng làm nữa.

– Sao vậy?

– Anh không ăn nổi nữa và có lẽ sắp đau bao tử mất.

Mỵ phụng phịu:

– Chê thì thôi.

Tôi dụ:

– Mình đi thăm bà con, họ hàng kẻo họ trách mình quên họ.

Mỵ nói:

– Đi thì đi. Anh có vẻ lệ thuộc họ dữ.

– Không phải thế. Anh quý mến tất cả mọi người và anh muốn họ đối với vợ anh cũng thế.

Chúng tôi lại có một cách “giải trí” mới bằng việc đó. Đi thăm độ tuần lễ là hết nơi thăm. Tôi lại ở nhà và mừng thầm rằng Mỵ đã quên các dự tính “chỉnh đốn” nhà cửa của nàng trước ngày cưới.

Bàn ngày tôi đi làm hai buổi. Tối về đọc báo, coi sách hoặc coi tivi cạnh Mỵ, lòng tràn ắp niềm hạnh phúc vỡ bờ bên người vợ tuyệt vời.

Tuyệt vời như giấc mơ đêm nay!

Chương 5

Đối với gia đình tôi, ngày thứ ba mới chính là ngày chủ nhật. Ngày ấy tôi không phải đi làm vì báo nghỉ hàng tuần. Tôi được ngủ trễ được nằm dài người thoải mái mà không phải giật mình lo nghĩ chuyện gì.

Cho đến khi nào mùi hành, tỏi phi thơm phức chui vào khứu giác tôi mới giật mình thức giấc. Đó là lúc Mỵ loay hoay dọn quà sáng. Trứng ốp la, mì nấu, hoặc làm món gì Mỵ cũng chiên để bỏ vào cho tôi thích khẩu.

Nhưng sáng thứ ba này tôi thức dậy không phải vì cái mùi quen thuộc đó. Mỵ ngồi cạnh tôi khi tôi giật mình mở mắt, một ngón tay nàng gãi nhẹ trên má, mũi tôi.

Tôi hỏi, sau cái ngáp dài:

– Em dậy sớm thế?

– Chín giờ rồi đó ông. Mà này, anh chẳng lịch sự gì cả.

– sao?

– Anh ngáp trước mặt em.

– Ừ?

– Mà anh không che miệng.

Tôi thở ra:

– anh xin lỗi.

Mỵ tỏ vẻ bằng lòng:

– Em tha lỗi cho anh. Phải lịch sự với phụ nữ, dù người đó là vợ mình rồi.

– Đúng vậy.

– Từ nay đừng thế nữa nhé.

– Dạ.

Mỵ cười:

– Hôm nay sao anh ngoan vậy?

Tôi ngồi bật dậy:

– Để đáp lại tấm thịnh tình của em.. đêm qua.

Mỵ liếc xéo tôi:

– Ẩu. Bừa bãi. Không chịu giữ gìn kỹ lưỡng, lỡ có bầu thì sao?

Chúng tôi đã nhiều lần bàn cãi về vấn đề kế hoạch hóa gia đình, bầy tỏ những trù tính thật lý tưởng. Chẳng hạn như ít nhất hai năm sau ngày cưới mới có đứa con thứ nhất. Hai năm sau đứa thứ hai và tạm ngưng ở đó.

Cả hai vợ chồng dồn nổ lực vào việc săn soc hai đứa con để chúng trở thành những đứa con “tuyệt diệu”. Do đó việc “kiêng cữ” tính toán đã được chúng tôi “điều nghiên” kỹ lưỡng.

Tôi liền vung tay:

– Anh bắt đầu thích có con. Nếu lần này.. có, thì cũng chẳng than phiền gì.

Tôi bước ra sân rửa mặt đánh răng, trong lúc Mỵ gấp lại chăn màn. Tôi gọi vọng vào:

– Em ơi.

– Dạ.

– Sao hôm nay không thấy em làm quà sáng?

– Ừ, em có một đề nghị.

– Gì nữa đó?

– Mình sẽ đi ăn phở ở tiệm.

– C