
– Đây mới là lí do chân chính khiến em không muốn quay lại phải không?
Giọng nói có hơi run run, khí huyết nơi ngực cuồn cuộn, tay anh nắm chặt tay cô khẽ run
Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, đau khổ, ẩn chứa ngọn lửa thiêu đốt. Tim Chu Thiến như bị kim đâm, trongnháy mắt, tay chân lạnh toát
– Hi Thành, nếu em nói là hiểu lầm, nếu em nói chuyện không như anh nghĩ thì anh có tin không?
Hai mắt đẹp của Chu Thiến nhìn anh khôngchớp, trước mặt Kiều Tranh cô không thể nói là mình bị ép buộc. Tuy rằng cô biết điều này là khó tin nhưng trong lòng cô, cô vẫn mong anh có thể tin tưởng mình.
Triệu Hi Thành gắt gao mím môi không nói gì. Bên kia, Kiều Tranh thong thả đứng lên
Góc miệng của anh ửng hồng, sơ mi trắngnhư tuyết bị nhiễm bẩn nhưng vẻ mặt anh vẫn thong dong, động tác vẫn tao nhã. Anh lấy khăn tay lau máu ở khóe miệng sau đó vứt khăn xuống đất.Động tác này tuấn nhã vô cùng
Anh nhìn Triệu Hi Thành cười khẽ, trong nụ cười có sự châm chọc vô hạn:
– Triệu Hi Thành, tôi thật sự bội phục anh, bản thân anh làm ra những chuyện không ra gì nhưng còn ra vẻđàng hoàng mà chất vấn Thiệu Lâm. Làm đàn ông mà đến trình độ như anh,đúng là mất mặt đàn ông chúng tôi
Một câu nói lại khiến lửa giận trong lòng Triệu Hi Thành bốc cháy, anh như con mãnh thú nhào tới chỗ Kiều Tranh.Chớp mắt đã vung quyền đánh lên Kiều Tranh.
Lòng Chu Thiến hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu lớn
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, KiềuTranh cũng nhanh chóng đón lấy quyền đó, tay kia nắm chặt hung hăng đấmlại, lực mạnh khiến Triệu Hi Thành không đứng nổi, ngã xuống đất
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Chu Thiến ngẩnngơ đứng đó không kịp phản ứng. Đợi khi cô thấy vết thương trên mặt HiThành, tim đau đớn, cô định bước lên xem thì Kiều Tranh lại đi đến trước mặt Triệu Hi Thành.
Kiều Tranh lạnh lùng nhìn anh:
– Anh nghĩ rằng tôi chỉ biết đánh người như anh sao? Một quyền này là đánh vi những gì anh đã làm vớiThiệu Lâm. Thân là đàn ông, anh quá ti tiện. Anh không xứng ở bên ThiệuLâm, tôi sẽ không để Thiệu Lâm ở bên anh. Thiệu Lâm vốn thuộc về tôi,tình cảm của chúng tôi anh vĩnh viễn không thể hiểu được. Giờ tôi sẽkhông nhường bước, Triệu Hi Thành, anh có thủ đoạn gì thì cứ dùng.Chuyện của anh tôi cũng nghe phong thanh không ít, xem xem anh làm đượcgì tôi
Sắc mặt Triệu Hi Thành âm trầm đáng sợ,anh đứng lên, phun ra một búng máu, hung hăng nhìn chằm chằm Kiều Tranh, Người sau cũng lạnh lùng nhìn thẳng lại. Hồi lâu, Triệu Hi Thành độtnhiên cười
– Kiều Tranh, tình cảm của haingười dù sâu thế nào thì cũng đã là chuyện quá khứ. Giờ tình cảm củachúng tôi sớm đã ma sát đi tất cả rồi. Tôi và Thiệu Lâm chỉ là hiểu lầm, anh đừng tưởng rằng anh có thể nhân dịp chen chân. Nói ti tiện, anhcũng chẳng đàng hoàng lắm đâu. Nhưng tôi sẽ không cho anh cơ hội đó đâu
– Đủ rồi, các anh đừng nói nữa
Chu Thiến luôn yên lặng đứng đó đột nhiên mở miệng
Hai người giương cung bạt kiếm không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng
Làn da Chu Thiến trong sáng như tuyết, ngũ quan tú lệ, quý khí bức người, đôi mắt như ngọc dưới ánh mặt trời chiếu sáng
Một khắc này, hai người đột nhiên cảm thấy bình tĩnh trở lại
Chương 122 : Thương
Chương 122: Thương
Chu Thiến đi đến bên bọn họ nhìn bọn họ.Hai người đó vô luận là Kiều Tranh thanh nhã hay Triệu Hi Thành lạnhlùng đều là người có quan hệ chặt chẽ với Tống Thiệu Lâm, cũng có quanhệ chặt chẽ với Chu Thiến.
Bốn người này rốt cuộc là có duyên phận gì? Thật đúng là không thể nói rõ
Nhưng nàng biết, bốn người bọn họ không thể cứ dây dưa mãi như vậy được, cứ như vậy với bọn họ chính là một loại thương tổn.
Đầu tiên, Chu Thiến nhìn về phía KiềuTranh, góc miệng anh bầm lại, cánh tay trầy xước, cả người anh tỏa rahơi thở sắc bén, lạnh băng. Đây là lần đầu tiên cô thấy Kiều Tranh nhưvậy, cô chỉ biết Kiều Tranh rất ấm áp, thân thiết, thì ra với tình yêu,anh cũng không sợ hãi, hết sức tranh thủ, chỉ là cô không phải là ngườianh yêu. Kiều Tranh cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn cô cười nhẹ, trong mắt là tình cảm sâu đậm không hề che dấu. Chu Thiến cảm nhận được hơithở của Triệu Hi Thành trở nên nặng nề hơn
Cô nói với Kiều Tranh:
– Kiều Tranh, em tuy rằng khôngbiết trước kia chúng ta đã có chuyện gì nhưng em thực sự cảm ơn anh. Anh nhất định đã cho em một thời gian hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc ấy cólẽ cả đời em sẽ không nhớ lại được nhưng chung quy nó cũng từng tồn tại, nó có lẽ ẩn sâu trong lòng em, chỉ là em không tìm được chìa khóa để mở nó. Nhưng Kiều Tranh, cánh cửa đó khép lại quá khứ của em, cũng khéplại Tống Thiệu Lâm của quá khứ. Em đã quên Kiều Tranh, không còn làngười trong cảm nhận của anh nữa. Giờ em không muốn đặt suy nghĩ vàonhững thứ đã qua. Quá khứ với em không quan trọng, em cũng không muốntìm lại nó cho nên, Kiều Tranh, em như vậy không hợp với anh đâu. Cho dù em và Hi Thành có li hôn hay không thì điều này cũng không thể thayđổi, cho nên Kiều Tranh…
Cô lẳng lặng nhìn anh, hai mắt lưu chuyển dường như xuyên thấu đến lòng anh
– Đừng coi em là Tống Thiệu Lâmxưa nữa, cũng đừng đăt tình cảm vào em nữa, em k