
i trước mặt, Hạo Nam cảm thấy như có được cả thế giới. Rất lâu trước kia, đã từng có đứa bé nhìn anh, cười như vậy. Năm năm trôi qua, đứa bé ấy trưởng thành, không còn là đứa nhỏ lẽo đẽo theo sau anh nữa, nhưng nụ cười của con bé vẫn ngọt ngào như vậy. Nén lại cảm xúc muốn ôm Thiên vào lòng, Hạo Nam rất không tự nhiên đi đến bên cạnh Thiên, nhỏ giọng nói :
– Anh dẫn em đi ăn sườn chua ngọt.
*************************************
Thiên buông đũa xuống, liếc nhìn người trước mặt. Từ lúc trong xe cho tới khi đến nhà hàng, Hạo Nam vẫn không nói câu nào, chỉ liên tục uống nước. Không khí bàn ăn nhất thời rơi vào im lặng.
– Anh gọi cho em là muốn em nhìn thấy cảnh này?
Thiên vừa nói, ngay lập tức Hạo Nam bị sặc. Anh đang suy nghĩ nên nói gì với Thiên thì con bé đã lên tiếng . Hạo Nam cố gắng nuốt ngụm nước còn đang nghẹn nơi cổ họng, một lúc sau mới lên tiếng :
– Anh, chỉ là, chỉ là…
Lần đầu tiên Hạo Nam nói lắp trong 25 năm qua. Cũng lần đầu tiên trong cuộc đời, Hạo Nam không biết phải trả lời thế nào. Khi anh còn chưa nghĩ được, Thiên lại nói tiếp :
– Anh hai, anh biết năm năm qua em sống thế nào không?
Hạo Nam theo trực giác không muốn nghe, không phải anh không muốn biết cuộc sống của Thiên trong năm năm qua, mà bởi vì anh sợ. Anh sợ Thiên sẽ nói ra những sự việc mà anh không thể nào chấp nhận được. Nhưng lời chưa kịp nói khỏi miệng thì đã bị giọng nói đều đều, không cảm xúc của Thiên át đi :
– Từ ngày anh đi du học, ngày nào tan học em cũng đi đến con đường phía sau trường đợi anh. Nhưng ngày này qua ngày khác, không thấy anh trở lại. Sinh nhật năm em 11 tuổi, anh cũng không trở về dẫn em chơi đu quay ngựa gỗ. Sinh nhật năm 12 tuổi, 13 tuổi cũng chỉ có em một mình. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Anh hại, anh biết không, năm em 13 tuổi, trong lúc em đến con đường nhỏ đợi anh, em bị một đám côn đồ bắt lấy. Bọn chúng đè em xuống đất, xé nát quần áo của em, em cầu xin chúng, đe dọa chúng, nhưng bọn họ vẫn không dừng tay.
– Đủ rồi, đừng nói nữa.
Hạo Nam hét lên, khiến cho rất nhiều người nhìn về phía anh. Nhưng Thiên giống như không nghe thấy, nó vẫn nói :
– Bị bốn tên giữ chặt trên nền đất lạnh, em gọi tên anh, hi vọng anh xuất hiện, nhưng đợi mãi, đợi mãi, cho tới khi em hết hi vọng, anh cũng không xuất hiện.
– Anh sẽ giết bọn khốn đó. Bọn nó dám, dám…
Hạo Nam siết chặt tay, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Anh không ngờ sau khi anh đi, Thiên lại gặp chuyện như vậy. Nếu như biết trước, có chết anh cũng không bỏ con bé lại một mình.
Nghe thấy những lời Hạo Nam nói, Thiên im lặng, xoay xoay ly nước. Nó nghĩ sẽ rất khó khăn để nhắc lại những chuyện này, nhưng dường như dễ dàng hơn Thiên tưởng. Nỗi hận năm năm, cũng theo những lời nói mà phai dần.
*******************************
Mình xin lỗi vì thất hứa với mọi người.. Hai tuần nay mình ốm nặng, không rời giường được, đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Hôm nay trốn mẹ ol, đọc mấy comment của các bạn mà mình nản thiệt. Mọi người nói mình thât hứa, nói không tin mình, nhưng mọi người biết nguyên nhân chưa mà đã nói mình là người lật lọng? Mình vui và hạnh phúc khi các bạn yêu quý CNGT và mình, nhưng điều đó không có nghĩa các bạn phán xét về mình như vậy.
Nếu bạn nào cảm thấy nhân cách mình không đáng để các bạn tin tưởng, xin mời kick back.
Thân
Hana
Con nhóc giả trai – chương 41
Thiên và Hạo Nam rời khỏi nhà hàng, bước song song trên vỉa hè. Nhiệt độ ngoài trời hơn hai mươi sáu độ khiến nó nhớ cái cảm giác mát lạnh của điều hòa nhiệt độ. Hạo Nam nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Thiên, khẽ nhíu mày. Anh nhớ Thiên rất ghét cái nóng. Lúc anh còn ở nhà, mỗi lần hè đến, con bé đều trốn trong phòng, không muốn đi ra ngoài. Nhưng tại sao lúc này con bé lại đi bộ dưới cái nắng của Sài Gòn? Phải chăng anh đi đã quá lâu, lâu đến nỗi những thói quen của con bé anh cũng không còn nhớ rõ.
Thiên dẫn Hạo Nam đi băng qua các con phố của Sài Gòn, nhưng vẫn không hề nói một lời nào. Trong khi đó Hạo Nam đã không còn kiên nhẫn. Nhìn mặt Thiên đỏ ửng vì ánh nắng mặt trời, anh nhíu mày, chắn trước mặt Thiên, nghiêm túc nói:
– Trời nắng, em muốn đi đâu, anh gọi xe.
Thiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt long lanh phản chiếu lại hình ảnh của Hạo Nam. Đột nhiên, Thiên cười giòn tan, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Khuôn mặt ửng hồng vì nắng trở lên rạng rỡ khiến Hạo Nam nhìn không chớp mắt. Thấy Hạo Nam nhìn mình, Thiên ngừng cười, nhún nhún vai, tiếp tục bước đi.
Khi Hạo Nam nhìn thấy nơi Thiên muốn đến, cả người anh sững lại. Nhìn từng vòng quay ngựa gỗ, ký ức của anh lại ùa về.
Flashback
Ấy là khi Thiên tròn mười tuổi còn Hạo Nam hai mươi. Vào ngày sinh nhật mừng Thiên tròn mười tuổi, Hạo Nam đang băn khoăn không biết chọn món quà nào cho Thiên thì vòng quay ngựa gỗ nhiều màu sắc lọt vào mắt anh.
Hạo Nam còn nhớ rõ vẻ mặt vui sướng và tiếng cười ngân nga như chuông bạc của con bé khi ngồi trên đu quay. Anh đã dùng tất cả số tiền mình tiết kiệm được để vòng đu quay có Thiên ngồi trên đó quay mãi, quay mãi cho tới khi công viên đóng cửa. Cứ nghĩ ngày đó sẽ là một n