
gày hạnh phúc đối với cả anh và Thiên, nhưng cuối cùng, đó là ngày hạnh phúc hay ngày đau khổ, chỉ có Hạo Nam mới hiểu.
End flashback
– Anh, muốn cùng chơi chứ?
Thiên đột ngột lên tiếng, kéo tâm trí Hạo Nam trở về hiện tại. Anh nhìn Thiên tiến dần lại vòng quay ngựa gỗ, anh giật mình, chạy lên kéo Thiên lại, giọng nói lộ rõ sự lo lắng :
– Đừng! Anh dẫn em đi chơi trờ khác. Trò này không được.
Thiên nhìn xuống bàn tay đang kéo lấy mình, nhíu mày tỏ ý không vui. Mặc dù nó với Hạo Nam năm năm không gặp nhau, nhưng trong trí nhớ của nó, chưa bao giờ anh từ chối bất kỳ đề nghị nào của nó.
– Tại sao? – Thiên nhích người, thoát ra khỏi tay Hạo Nam, hỏi.
– Anh… anh mơ thấy em bị ngã từ trên lưng ngựa xuống. Anh sợ…
Nghe Hạo Nam nói vậy, Thiên quay người lại nhìn Hạo Nam thật lâu, sau đó mới từ từ lên tiếng :
– Anh, từ bao giờ anh lại tin vào một giấc mơ?
– Anh… anh…
Hạo Nam không biết nên trả lời như thế nào. Anh cũng không biết tại sao bản thân lại trở lên như vậy. Dường như chuyện gì liên quan đến Thiên đều khiến anh khẩn trương.
Thấy Hạo Nam không còn phản đối, Thiên đi đến quầy bán vé, mua rất nhiều vé, đủ để hai người chơi tới chiều.
*************************************************
Khi Hạo Nam đưa Thiên về tới trường thì giờ tự học buổi chiều cũng đã kết thúc. Anh không nhớ mình và Thiên đã đi qua bao nhiêu dãy phố, qua bao nhiêu con đường. Anh chỉ biết khi về đến đây, đôi chân anh đã rã rời, mồ hôi rịn trên trán. Anh quay sang nhìn Thiên, những tia nắng cuối ngày chiếu lên người Thiên, phủ lên người nó một quầng sáng mờ ảo, khiến anh có cảm giác Thiên mong manh, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hạo Nam nhìn Thiên đến ngây người. Một lúc sau, Hạo Nam mới nhẹ nhàng lên tiếng:
– Em vào đi.
Thiên không nói gì, quay lưng lại phía anh, đi về phía cánh cổng đen đóng kín. Hạo Nam nhìn theo cho tới khi bóng Thiên khuất dần rồi mới quay người bước đi.
*********************************
Tay Vũ Hàn lướt nhanh trên bàn phím laptop phát ra những tiếng “lách cách”. Thỉnh thoảng, cậu lại len lén nhìn về phía Hàn Như Thiên. Dường như không chịu nổi ánh mắt của Vũ Hàn, Thiên ném cái Ipad xuống giường, quay sang hỏi:
– Cậu nhìn đủ chưa?
Vũ Hàn nhìn chữ “lose” trên màn hình, chán nản gập laptop lại, xoay người đáp trả lời Hàn Như Thiên:
– Ai thèm nhìn? Mà cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu?
– Cậu…cậu.
Thiên nghẹn khuất không nói được lời nào. Rõ ràng là Vũ Hàn nhìn lén nó, ấy vậy mà lời nói của cậu giống như nó mới là người nhìn lén. Thiên hậm hực đứng dậy, đi vào phòng tắm. Không lâu sau, trong phòng truyền đến tiếng nước. Vũ Hàn chán nản, nằm phịch ra giường. Cậu lại chọc giận Thiên rồi! Vũ Hàn ôm chặt con gấu bông, nghĩ lại chuyện lúc trưa.
Sau khi nhận được điện thoại của kẻ “không ai biết đó là ai”, Thiên liền biến mất. Ngay cả buổi tự học cũng không thấy Thiên đâu. Điều đó khiến cho người trước nay vốn bình tĩnh như Vũ Duy cũng không khỏi lo lắng. Vũ Hàn không nhớ mình đã gọi cho Thiên bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng nhận được câu “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau” của tổng đài. Sau hơn hai mươi lần đều nhận được cùng một câu được lập trình sẵn, Vũ Hàn ức chế ném vỡ chiếc Iphone 5S đời mới nhất khiến cho bọn học sinh trong lớp tự học đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Ngay cả thầy hướng dẫn cũng nhận thấy bầu không khí trong lớp có phần cổ quái. Vì vậy, suốt cả buổi học, cả thầy cả trò đều vô tình hoặc cố ý tránh xa chỗ Vũ Hàn. Không ai trong bọn họ muốn trở thành người chịu trận.
Vũ Hàn bực tức cả buổi chiều, cũng khiến không khí lớp học luôn ở trong trạng thái áp suất thấp. Cho tới khi nhìn thấy Hàn Như Thiên xuất hiện trong phòng, cậu mới thả lỏng.
Vũ Hàn giả vờ không thèm quan tâm, nhưng ánh mắt len lén nhìn Thiên đã tiết lộ tất cả. Sợ bị Thiên phát hiện, cậu giả vờ chơi game, nhưng tâm trí luôn nghĩ có nên hỏi Thiên chuyện trưa nay. Ấy vậy mà chưa kịp hỏi, cậu đã làm Thiên giận mất rồi!
Con nhóc giả trai – chương 42
Gần đến tết Nguyên Đán, thành phố Hồ Chí Minh đón một đợt không khí lạnh trước đây chưa từng có. Nhiệt độ giảm mạnh khiến cho Vũ Hàn_người vốn quen với cái nắng nóng của Sài Gòn đột nhiên bị bệnh, hơn nữa bệnh không hề nhẹ.
Đêm qua, lúc Thiên thức dậy, nó phát hiện ra Vũ Hàn lên cơn sốt, nhưng mặc cho nó khuyên bảo thế nào, Vũ Hàn cũng không chịu đi bệnh viện. Vì vậy, Thiên đành dùng đá để giúp Vũ Hàn hạ sốt. Nhưng tới sáng, cơn sốt của Vũ Hàn không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn tăng thêm. Vì vậy, vào sáng sớm, Thiên kéo lê Vũ Hàn từ tầng bốn xuống cổng Tây, gọi taxi đưa Vũ Hàn tới bệnh viện gần nhất. Sau khi bác sĩ khám xong và đưa ra chẩn đoán, Vũ Hàn được truyền nước rồi đưa vào phòng bệnh thông thường.
Lúc này, Thiên mới nhớ đến phải gọi điện báo cho Vũ Duy bệnh tình của Vũ Hàn, nhưng khi cầm điện thoại, Thiên mới nhớ nó không có số của bất kỳ người nào. Ngay cả số của Quân, nó cũng không có. Thiên chán nản cất điện thoại vào túi, buồn bực nhìn người nằm trên giường đang phát ra tiếng thở nặng nề. Đúng lúc này, Vũ Hàn bỗ