Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326315

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

dừng lại. Nhớ tới mình trước kia chủ động gọi điện thoại cho những người khác phái khác, bọn họ đều hớn hở yêu chiều mà trả lời, dáng vẻ không giống như Lăng Siêu lúc này, thế nhưng còn hỏi nàng có chuyện gì. Tình tỷ sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng!

‘Ta ở bên ngoài, không cẩn thận đánh mất ví tiền, phiền ngươi tới đón ta được không?’ Hừ, ngươi không chú ý đến ta phải không? Ta đây cứ bắt ngươi phải chú ý! Diệp Tình điều chỉnh giọng điệu một chút, giọng nói thật điềm đạm đáng yêu: ‘Vừa rồi ta gọi điện cho anh trai ta, hắn nói không rảnh, bảo ta tìm ngươi. Ta cũng ngại lắm, nhưng hiện ở trên người không có tiền, đường lại xa…’

Biết rõ nàng cố ý viện cớ, nàng còn lấy khúc gỗ Diệp Tuấn ra làm lí do.

‘Hiểu rồi, ngươi hiện tại ở chỗ nào?’

Chương 50

Lăng Siêu buông điện thoại xuống, vẻ mặt tựa hồ có chút không vui.

Tiêu Thỏ phát hiện, thuận miệng hỏi câu: “Sao vậy?”

“Anh phải ra ngoài đón một người.”

“A.” Tiêu Thỏ không quan tâm lắm, tiếp tục xem TV. Một lát sau, phát hiện Lăng Siêu không có từ ghế sofa đứng dậy, mà vẫn chằm chằm nhìn mình. “Còn có chuyện gì nữa sao?” Nàng hỏi.

“Em không hỏi anh đi đón ai sao?” Hắn nói.

Tiêu Thỏ ngẩn người: “Vậy anh đi đón ai?”

“Không nói cho em.” (^^)

“…” Tiêu Thỏ không nói gì. Người này thật đúng là nghiện đùa giỡn nàng quá mà. Không cho hắn biết chút lợi hại của mình, hắn sẽ còn đem mình ra làm trò đùa! Nghĩ đến đây, nàng thuận tay cầm lấy cái đệm trên ghế sofa đập lên người hắn, ngoài miệng còn mắng câu: “Hỗn đản!”

Vừa vặn bị ném trúng, Lăng Siêu cũng không tức giận, ngược lại còn cười xấu xa nói: “Em muốn biết anh đi đón ai như vậy sao?”

Thật sự là ông nói gà, bà nói vịt, Tiêu Thỏ không nói gì, trừng mắt với hắn một cái.

“Nếu em muốn biết, anh mang em đi?”

“…”

“Đừng ngượng.”

Vì thế, Tiêu Thỏ đáng thương rốt cuộc đành quỳ gối dưới tư duy logic cường đại của ai đó. (^^)

Cùng lúc đó, tại một quán cà phê trên phố, Diệp Tình đang lo lắng chờ đợi.

“Như thế nào còn chưa đến?” Nàng ngẩng đầu ra xem, buồn bực làu bàu.

Vốn Diệp đại tiểu thư luôn nghĩ, với mỹ mạo cùng thân phận của mình gọi điện cho Lăng Siêu, hắn nhất định giống như những người khác, điên đảo chạy tới đón mỹ nữ. Không nghĩ tới, nàng mặc váy ngắn đứng ở cửa quán cà phê run run rẩy rẩy chờ đến nửa giờ đồng hồ, Lăng Siêu kia thế nhưng còn chưa tới!

Lòng tự trọng của đại tiểu thư hung hăng bị tàn phá, Diệp Tình nghiến răng nghiến lợi: “Cho ngươi mười phút nữa, ngươi mà còn chưa đến, về sau cũng đừng mong bổn tiểu thư liếc mắt nhìn ngươi một cái!”

Mười phút trôi qua, người chờ vẫn không hề thấy bóng dáng.

Diệp Tình nhéo nhéo nắm tay: “Coi như vì bộ dạng của ngươi, cho ngươi một cơ hội nữa, giờ bổn tiểu thư đếm từ một đến một trăm!”

Một, hai, ba… Khi đếm đến một trăm rồi, Lăng Siêu vẫn như cũ chưa đến.

Diệp đại tiểu thư rốt cuộc nổi giận: “Một cơ hội cuối cùng, đếm ngược từ một trăm, không đến liền giết ngươi!”

Một trăm, chín mươi chín, chín mươi tám… ba, hai, không phết chín, không phết tám…

= = Theo một khía cạnh nào đó mà nói, Diệp đại tiểu thư quả là người rất có nghị lực!

Thời gian trôi qua, Diệp Tình đã đứng suốt một tiếng đồng hồ trước cửa quán cà phê. Sắc trời dần tối, thậm chí còn lấm tấm đổ mưa bụi, nhưng nghị lực nàng vẫn mạnh mẽ như trước, tiếp tục chờ. Rốt cuộc, thân ảnh cái người chờ đợi đã lâu kia xuất hiện trong tầm mắt nàng. Thân áo khoác màu xám, khuôn mặt nam tử tuấn tú tựa như phong cảnh. Khoảnh khắc hình ảnh kia ánh vào mi mắt, trái tim theo đó ấm lên.

“0 giờ. Lăng Siêu… Lăng Siêu!”

Trong lòng Diệp Tình trộn lẫn nhiều cảm xúc, người như hắn làm nàng chờ tới oán hận, nhưng người như hắn rốt cuộc đến đây làm nàng hưng phấn. Bây giờ, trong lòng nàng, các loại tình cảm kịch liệt, vặn vẹo va chạm vào nhau, cảm tình của nàng đối với Lăng Siêu cũng thăng hoa!

Ta nhất định phải cưới hắn! Diệp Tình nắm tay, vẻ mặt kiên quyết.

Đúng lúc này, phía sau thân ảnh màu xám kia, sáng lên một thân ảnh màu vàng, lung lay trong mắt Diệp Tình. Nàng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy thân ảnh màu xám cùng màu vàng dần dần đến gần, ánh mắt rốt cuộc lưu lại trên hai bàn tay nắm chặt của bọn họ.

Đầu óc bỗng nhiên oanh một tiếng.

“Tình tỷ.” Lăng Siêu lễ phép mở lời.

Tình tỷ? Tiêu Thỏ vốn còn đang oán giận: trời rất lạnh, Lăng Siêu làm chi kêu mình tới đây, suy nghĩ này đã bị một tiếng gọi của Lăng Siêu kéo lại. Ánh mắt hướng đến cô gái kêu Tình tỷ kia, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người.

Trong đầu Tiêu Thỏ bỗng nhiên hiện lên hình ảnh trên tấm ảnh của Nghê Nhĩ Tư: hai bóng dáng một cao một thấp song song đi vào nhà trọ. Đúng vậy! Chính là quần áo này, còn có cái túi tùy thân mang theo cũng giống nhau như đúc! Thoáng chốc, máu toàn thân phảng phất chảy ngược lên, trong lòng Tiêu Thỏ bắt đầu lo sợ bất an.

“Ngươi đã đến rồi à?” Diệp Tình lấy lại tinh thần, tươi cười cứng ngắc, ánh mắt vẫn dừng lại trên người con gái bên cạnh Lăng Siêu. Kiểu tóc? Không mới bằng nàng! Khuôn mặt? Không tinh xảo bằng nàng! Dáng người? Không nóng bỏng bằng nàng! Mặc? Không dám lộ bằng nàng! Giầy? Không làm bằng da


XtGem Forum catalog