Polaroid
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326370

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

trâu công nghệ Italy xa hoa như nàng! Túi? Không có LV chói mắt như nàng!

Đứa con gái bình thường như vậy, đi trên đường cũng có thể nhìn đến, tự nhiên tay Lăng Siêu lại lôi kéo tay nàng thì không thể chấp nhận được!

Diệp Tình cắn chặt răng: “Vị này chính là…”

“Bạn gái ta.” Lăng Siêu không e dè nói.

Trả lời trắng ra như thế, khác nào hủy diệt hy vọng duy nhất của Diệp Tình. Trong lòng đã sớm đem chua cay khổ đắng hầm thành một nồi, nhưng mặt ngoài lại như cũ tỏ ra không có gì: “Nguyên lai là tiểu bạn gái của Lăng Siêu a! Chào ngươi, ta kêu Diệp Tình!” Nàng cười, vươn tay ra chào.

So sánh với Diệp Tình trấn định, Tiêu Thỏ cũng không lão luyện như vậy. Lòng thì không biết làm sao, linh hồn như đã bay ra khỏi xác, không còn lí trí. Cho đến khi Lăng Siêu nhắc nhở nàng một tiếng, nàng mới phát hiện bàn tay Diệp Tình đã vươn tới trước mặt mình.

Này… Nắm, hay là không nắm đây?

Tiêu Thỏ do dự một chút, trong mắt Diệp Tình lập tức hiện lên một tia khinh thường. Hừ! Ngay cả lễ tiết bắt tay cũng không thích ứng được, xem ra vẫn là đồ nhà quê, như thế nào lại cùng mình tranh? Lập tức, trong lòng lại sinh ra vài phần hy vọng.

Cuối cùng, Tiêu Thỏ vẫn là kiên trì cùng nàng bắt tay: “Xin chào, Tình tỷ… Ta tên Tiêu Thỏ.”

Ngươi mới là tỷ, cả nhà các ngươi đều là tỷ! Diệp Tình nổi giận, nắm tay nàng không buông ra, cười nói: “Gần đây trời rất lạnh, tay Tiêu muội muội nên chú ý bảo dưỡng a.”

Tiêu Thỏ sửng sốt, mới chú ý tới mấy vết nứt da trên tay mình. Ngón tay thoạt nhìn vừa hồng, vừa như bị sưng lên, cùng bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của người ta đưa ra, quả thực cách biệt một trời.

Khuôn mặt nàng đỏ lên, muốn rút tay về, Diệp Tình lại cũng không có buông tha, tiếp tục nói: “Tay ngươi sao lạnh như vậy? Ai da, chỗ này có vết nứt nè! Ngươi dùng kem dưỡng nào vậy? Không tốt lắm đâu, chi bằng để ta giới thiệu cho một cái…”

Nàng thao thao bất tuyệt, biểu tình Tiêu Thỏ xấu hổ dữ dội. Ngay khi nàng không biết làm gì cho phải, Lăng Siêu bỗng nhiên nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói ấm áp, ôn nhu: “Như vậy có ấm thêm một chút không?”

Động tác của hắn tới quá đột nhiên, đừng nói là Tiêu Thỏ, ngay cả Diệp Tình cũng ngây ngẩn cả người. Tươi cười đọng lại trên mặt, sắc mặt vốn mang theo chút đắc ý nhanh chóng trầm xuống dưới.

Lúc này bên ngoài, mưa bụi bỗng nhiên to lên, dần dần hóa thành nhiều điểm mưa rơi xuống. Gió thổi qua, một giọt nước mưa vừa lúc dừng lại trên mặt Tiêu Thỏ.

Trên mặt truyền đến cảm giác mát lạnh làm nàng nháy mắt trấn tỉnh trở lại, vội vàng rút tay về. Bất quá trong lòng không nhìn thấy biểu tình nghi ngờ vừa rồi của Diệp Tình, trái tim nàng thả lõng, ấm áp.

Vì che dấu tâm tình, nàng vội mở lời: “Trời mưa.”

“Uhm.” Lăng Siêu đáp lời, ánh mắt đứng hẳn trên mặt nàng.

Bị hắn nhìn như vậy, gương mặt Tiêu Thỏ phát đỏ: “Cái kia… Em không mang theo ô…”

“Anh có mang.”

“Khụ khụ!” Hoàn toàn bị trở thành cảnh nền, Diệp Tình rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà ho một tiếng, “Ta không có mang ô!”

Một câu của nàng, nhất thời giết chết không khí ám muội vừa nãy.

“Ngươi dùng đi.” Mặt Lăng Siêu không chút thay đổi mà đưa ô trong tay cho nàng.

“Cái này… Thật ngại quá. Ta không thể…” Câu nói của Diệp Tình còn chưa nói xong, đã thấy Lăng Siêu bỗng nhiên kéo tay Tiêu Thỏ, song song vọt vào màn mưa, chạy tới đầu đường đón xe. (^^)

Cái này… nàng cầm ô trong tay, ngây người, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.

Nực cười! Chính mình còn sáng tạo cơ hội cho hai người bọn họ “cộng phó mây mưa”! Không được, tuyệt đối không được!

Bóp chặt tay, nàng miễn cưỡng bước đi. Vì muốn nhanh vượt qua bọn họ, gót giày bảy tám phân dưới chân vội vã gõ xuống nền đường, lộp cộp lộp cộp. Nước mưa rơi vào, trên lớp da trâu công nghệ Italy kia dính đầy điểm nhỏ.

Bất quá, Diệp đại tiểu thư cũng không thèm để ý, nội tâm nàng hùng dũng đứng lên, ý chí chiến đấu dâng trào. Mắt thấy sắp đến gần bọn họ, trong tay bỗng nhiên buông lỏng, mà trên tay lúc đó chỉ có chiếc túi xách LV giá trị một vạn tám, vô cùng chói mắt…

Không! Gặp!!

“Cướp!”

Thanh âm giết heo từ phía sau vang đến, Tiêu Thỏ và Lăng Siêu đang ở đầu đường đánh xe cùng xoay lại. Đúng lúc đó, bọn họ thấy được một cảnh khiến người ta suốt đời khó quên.

Mặc váy ngắn, giày cao gót giẫm đạp. Trong mưa to, một cô gái tóc tai bù xù xé gió chạy như điên. Sau đó nhảy chồm tới một phát, đẩy tên áo đen phía trước ngã xuống đất, vừa đấm, vừa đánh, vừa cắn… Tên cướp quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ tru lên. Tình huống này quả thực có thể dùng từ “đồ sộ” để hình dung. (^^)

Nếu như nói vừa rồi, Lăng Siêu đối với Diệp Tình là chán ghét tính cách, thì hiện tại, ngay cả bề ngoài của nàng, hành động của nàng, hắn cũng thấy chán ghét.

Tiêu Thỏ nhìn cảnh đó, trợn mắt há mồm: “Em… nên đi giúp nàng không?”

“Em đi cứu tên cướp kia còn hợp lí hơn.”

“Ách…” Tiêu Thỏ

không nói gì.

Nhìn như vậy trong chốc lát, Diệp Tình còn không chịu buông tay, một bên chửi mắng, một bên nắm chặt tóc tên cướp. Tiểu đệ ăn cướp đáng thương, coi trọng nên mới cố ý để tóc dài, ai ngờ bị người ta tóm làm yếu điểm. Vì thế bộ