Insane
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 7.00/10/620 lượt.

.

‘Ta không có chụp tấm ảnh này.’ Nàng khẳng định nói.

‘Tấm ảnh này nhìn qua rất quen!’ Đổng Đông Đông cũng nhìn ra.

Hạ Mạt gật gật đầu: ‘Đây là chụp tại phòng thí nghiệm.’

Lúc này, Nghê Nhĩ Tư cũng nhìn ra điểm không thích hợp: ‘Các ngươi có cảm thấy người phát thiếp này giống như rất hiểu biết Thỏ Thỏ? Chắc là ở trường chúng ta!’

‘Chụp ở phòng thí nghiệm, có khả năng là trong khoa chúng ta.’

‘Quái, ai ăn no rãnh việc dám đem tư liệu của Thỏ Thỏ phát tán trên mạng thế kia?’

‘Đúng vậy, làm thế là ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Thỏ Thỏ!’

Trong tiếng bàn luận sôi nổi của mọi người, Tiêu Thỏ cũng lâm vào thật sâu mê mang. Đến tột cùng là ai chụp ảnh nàng, còn đem tư liệu của nàng tung lên mạng? Tuy chuyện nàng làm không phải là chuyện gì xấu, nhưng cứ như vậy, quả thật sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bình thường của nàng. Nếu như về sau, mỗi ngày đều giống như hôm nay, nàng chẳng phải sẽ bị suy nhược thần kinh hay sao?

Tưởng tượng như vậy thôi cũng đau đầu, lúc này, điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên, là Lăng Siêu gọi tới.

‘Sao em không mở di động?’ Giọng nói của hắn từ đầu dây bên kia truyền lại, có loại từ tính đặc thù, làm cho người ta luôn cảm giác an tâm.

‘Hôm nay tự nhiên có điện thoại lạ gọi vào, em liền tắt máy.’

Tiêu Thỏ nói là thật. Hôm nay có vài cú điện thoại kỳ quái gọi tới, có nói muốn bái nàng làm thầy, còn có nói cảnh cáo nàng cẩn thận một chút. Lúc ấy nàng còn chưa biết chuyện mình bắt cướp đã lan truyền trên mạng, tưởng ai đùa dai, liền tắt máy cho khỏe.

‘Chuyện trên mạng em có biết không?’ Lăng Siêu hỏi.

‘Uhm, Tư Tư mới nói cho em.’

‘Tấm ảnh kia của em là chụp khi nào?’

‘Không biết nữa, có thể là ai đó đùa dai.’

Đầu điện thoại bên kia trầm mặc trong chốc lát, ‘Uhm, em cẩn thận một chút, có chuyện gì nhớ gọi cho anh biết ngay.’

Thanh âm hắn nghe lên có chút nghiêm túc, nói vậy cũng là lo lắng cho nàng, Tiêu Thỏ cố ý nói giỡn: ‘Yên tâm đi, chỉ là bỗng dưng nổi tiếng nên không thích ứng kịp, sẽ không có chuyện gì đâu.’

‘Tốt, vậy em đi ngủ sớm một chút.’

Dựa vào lan can ban công, Lăng Siêu thu hồi điện thoại. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu xa, xuất thần nhìn ra những ngọn đèn trên thuyền chài phía con sông xa xa kia. Ngón tay thon dài cầm di động, chậm rãi ma động màn hình.

Lúc này, Ngộ Không đi ra: ‘Sư phụ, ngươi có nói với sư mẫu cái tin nhắn kia không?’

Con ngươi đen bỗng dưng hiện lên một tia sắc bén, rất nhanh liền biến mất không chút dấu vết, hắn chậm rãi nói: ‘Khoan hãy nói, miễn cho nàng lo lắng.’

Ngộ Không cúi đầu lầm bầm: ‘Thật ra, chẳng qua chỉ là một cái tin nhắn, hẳn là không có gì…’

Đêm đã khuya, một mảng mây đen che khuất, bầu trời nhàn nhạt ánh trăng, thiên địa thoáng chốc rơi vào đêm tối âm trầm. Ở sâu trong tầng mây đọng lại trên đỉnh đầu kia, phảng phất có một mãnh thú đang rục rịch.

Chương 52

Tiêu Thỏ lớn như vậy, lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận ‘Làm người khó, làm con gái càng khó, làm con gái có tiếng khó càng thêm khó.’ như thế (^^) Những lời này khắc sâu tận xương tủy.

Từ ngày nàng đối đầu với bạo cướp bị mạng điên lan truyền tới nay, cả cuộc sống của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đầu tiên là liên tiếp có điện thoại gọi vô máy của nàng. Có người không biết chuyện trên mạng liền hỏi nàng là thật sự biết công phu hay không, cũng có cô dì, chú bác, em gái, hàng xóm… gì đó chạy tới nhận người quen, cũng có phóng viên đài truyền hình nói muốn phỏng vấn nàng, khoa trương nhất là thực sự có công ty điện ảnh và truyền hình gì đó nói muốn mời nàng luyện tập võ nghệ cho diễn viên phim kiếm hiệp của họ.

Sau đó chính là bạn bè trong lớp, trong trường vây quanh. Mỗi lần chỉ cần có nàng vào lớp, số người đến giờ học đó luôn cao đột biến. Thế nên trong trường học, các giáo viên, phụ đạo viên… đều dồn dập tranh nhau muốn lên lớp bọn họ, nói là muốn thử cảm giác cả phòng học đều ngồi đầy học sinh xem sao. (^^)

Tiếp theo đó, chuyện này rốt cuộc kinh động tới ban giám hiệu, lãnh đạo tìm nàng nói chuyện, nói nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm thể hiện tinh thần phong mạo sảng khoái của đại sinh viên, làm vẻ vang thêm cho trường học, phi thường khen ngợi nàng. Thậm chí ban giám hiệu vốn luôn luôn khôn khéo còn tặng giấy khen thưởng cho nàng, nhân tiện còn tặng thêm hai trăm ngàn đồng tiền thưởng. (^^)

Cầm giấy khen và tiền thưởng kia, Tiêu Thỏ quả thực là dở khóc dở cười! Tiền thưởng cái gì chứ? Rõ ràng chính là phí quảng cáo. Cầm tiền này, trường học bảo nàng nhận phỏng vấn trên radio, nàng liền không thể không đi. Điểm chết người chính là, tiền này nàng không thể không nhận, nếu không chính là không nể mặt lãnh đạo… Tóm lại, nàng đã bị người ta quyết định rồi.

Còn Đổng Đông Đông và Nghê Nhĩ Tư lại cao hứng vô cùng, nói cái gì mà khó lấy tiền từ trường học ra, Tiêu Thỏ nên mời bọn họ đi “chà xát” (^^) một chút. Kết quả, bốn người đến nhà hàng gần trường học ăn hàng, Tiêu Thỏ đã phải chi ra tận năm mươi hai ngàn.

Đổng Đông Đông còn thực vô sỉ mà an ủi nàng: ‘Thỏ Thỏ may mắn không phải đồ ngốc.’

Kết quả khi nhận tiền, ông chủ