Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326125

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

quán nhận ra Tiêu Thỏ, nói thế nào cũng phải giúp nữ hiệp biến mất hai số lẻ trong tổng giá kia. Vì thế, Tiêu Thỏ liền trở thành đồ ngốc thật. T____T

Ăn no uống say, trên đường từ nhà hàng về trường học, đề tài tự nhiên không ly khai bọn họ là chuyện trên mạng kia. Từ chuyện Tiêu Thỏ có công phu nói tới tên cướp tội nghiệp, lại từ tên cướp nói tới Thị Bình (??), từ Thị Bình nói tới trường học phát tiền thưởng, cuối cùng Đông Đông cảm thán một câu: ‘Nếu như bây giờ trên đường lại có cái giải thưởng bắt cướp thì thật là tốt biết bao a, chúng ta có thể ăn thêm nhiều một chút!’

‘Đúng vậy, đến một người đánh một người, đến hai người đánh một đôi! Dù sao Thỏ Thỏ của chúng ta cũng giỏi công phu mà!’ Nghê Nhĩ Tư gật đầu.

Hạ Mạt: ‘Một người được hai trăm, hai người thì được bốn trăm, đồ ăn lần tới có thể ăn gấp đôi.’

Tiêu Thỏ hết chỗ nói nổi: các ngươi đừng có kinh khủng như vậy được không?

Kết quả, lời nói còn chưa nói ra miệng, thật sự từ trên đường thoát ra một bóng người! Đêm khuya gió lạnh, người đến kia đột nhiên nhảy vọt đến trước mặt bọn họ. Tất cả mọi người đều ngây dại.

Thật lâu sau, Nghê Nhĩ Tư thì thào: ‘Ăn cướp bây giờ không có che mặt sao?’

Đổng Đông Đông ưỡn ngực: ‘Đòi tiền thì không có, muốn sắc có một cái!’ (^^)

Hạ Mạt: ‘Đóng cửa, phóng con thỏ!’ (^^)

Tiêu Thỏ: ‘…’

So sánh với biểu hiện của bốn người bọn họ, người tới lại có vẻ thản nhiên nhiều lắm, ánh mắt lướt qua bốn người, rốt cuộc tập trung trên người Tiêu Thỏ, hắn hỏi: ‘Ngươi chính là Tiêu Thỏ?’

Bị hắn hỏi, Tiêu Thỏ cuối cùng bình tĩnh trở lại, thô sơ giản lược mà đánh giá nam nhân trước mắt này một chút. Dáng người trung bình, tóc ngắn, đeo kính, nhìn qua khá là nhã nhặn. Bất quá hình như mình không quen hắn, không lẽ hắn muốn đến luận võ với mình? Mấy ngày nay, nàng đã đụng không biết bao nhiêu người như vậy trên đường.

‘Ta là…’ Nàng nói yếu ớt, một lát lại cảm thấy không ổn, bổ sung thêm một câu, ‘Bất quá ta không muốn cùng người luận võ.’

Người kia ngẩn người, lập tức nở nụ cười: ‘Học muội hiểu lầm, ta không phải đến luận võ với ngươi.’

‘A!’ Nghê Nhĩ Tư bỗng nhiên kêu lên, cảm xúc kích động: ‘Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là ở trong hội sinh viên, tên là Hứa Bách Dịch! Có phải không?’

Hứa Bách Dịch? Tên này, Tiêu Thỏ hình như từng nghe thấy.

Nghe nói hắn vừa tiến vào hội sinh viên của Z đại, nhờ biểu hiện ưu tú bay nhanh lên làm hội trưởng hội sinh viên, dẫn dắt chỉ đạo các phong trào thi đua, thành tích thăng hoa. Sau đó, hắn lại tiếp nhận chức chủ tịch “giáo xã liên” (??), trở thành sinh viên duy nhất của Z đại từ khi dạy học tới nay đảm nhiệm hai chức chủ tịch hội sinh viên và xã liên. Năm trước, hắn được trường học tiến cử, tham gia tranh cử chức chủ tịch hội liên hợp sinh viên, với số phiếu áp đảo mà được chọn, trở thành nhân vật “phong vân” nhất trường học bây giờ. Nhưng nhân vật phong vân như vậy, tìm nàng làm chi?

Thấy vẻ mặt Tiêu Thỏ ngạc nhiên, Hứa Bách Dịch cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: ‘Học muội, ta tới tìm ngươi là muốn mời ngươi tham gia hội sinh viên.’

Hội sinh viên? Tiêu Thỏ càng mộng, từ lúc nàng học đại học tới nay, trừ bỏ câu lạc bộ bóng rổ đều không có tham gia bất cứ tổ chức sinh viên nào. Thứ nhất vì trong khoa hộ lý, so sánh với bạn học, nàng không có năng lực gì nổi trội. Thứ hai là vì bản thân nàng không thích cái gì hư danh, đối với các loại đoàn hội đều không có hứng thú.

Lại nói tiếp, sự kiện trên mạng lần này, Tiêu Thỏ đã phiền lòng muốn chết.

‘Học trưởng, kỳ thật ta không lợi hại như trên mạng đã nói, cũng không có kinh nghiệm…’

Ngay khi Tiêu Thỏ tính toán từ chối khéo, Hứa Bách Dịch đã cắt đứt lời nàng: ‘Học muội, quả thật là ta thông qua mạng mới biết ngươi. Nhưng là ta kính phục ngươi thấy việc nghĩa hăng hái ra tay, tinh thần dám làm dám chịu, chính là phẩm chất mà hội sinh viên chúng ta cần. Hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận rồi cho ta một câu trả lời thuyết phục.’

Hứa Bách Dịch đã nói như thế, Tiêu Thỏ cũng không có cách nào khác cự tuyệt thêm: ‘Vậy để ta suy nghĩ một chút.’

Hai người bắt tay chào nhau. Trở lại phòng ngủ, phòng 438 dãy lầu số 9 vì chuyện này mà mở một cái hội nghị. Bất quá, trừ Tiêu Thỏ ra, ba người còn lại đều tán thành đề nghị của Hứa Bách Dịch, cho nên hội nghị bàn bạc rất nhanh liền biến thành đấu tranh phê bình.

Đổng Đông Đông một lời chưa nói, đã mắng trước một câu: ‘Thỏ Thỏ, ngươi ngốc quá!’

Tiêu Thỏ bị mắng choáng váng: ‘Ta làm sao?’

‘Ta thấy ngươi chính là đồ ngốc. Ngươi có biết hàng năm có bao nhiêu người muốn vào hội sinh viên không? Còn ngươi, cơ hội tốt xảy ra trước mặt, thế mà lại muốn từ chối!’

‘… Nhưng ta không có hứng thú.’

‘Làm sao ngươi có thể đem công tác thánh thần của hội sinh viên ngang hàng với hứng thú hay không hứng thú được?’ Nghê Nhĩ Tư nói một tràng: ‘Hội sinh viên chính là để phục vụ cho sinh viên toàn trường. Sinh viên cũng là nhân dân, Mao Chủ Tịch nói nên vì nhân dân phục vụ, ngươi cự tuyệt nhân dân chính là cự tuyệt đảng, là biểu hiện của tư tưởng hủ hóa!’ (^^)

Vì thế, vấn đề này cứ thế mà bay tới lĩnh vực t


The Soda Pop