XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326042

Bình chọn: 7.5.00/10/604 lượt.

hiên nổi giận: ‘Học trưởng, tuy rằng ta không lợi hại như trên mạng đồn đại, nhưng ngươi không biết rõ ta, liền kết luận ngay năng lực của ta, có phải quá võ đoán một chút hay không?’

Không nghĩ tới người mới này muốn so đo cùng mình, nội tâm kiêu ngạo của Triệu Thần Cương bỗng nhiên có vài phần thú vị: ‘Ngươi có thể chứng minh cho ta xem.’

‘Chứng minh như thế nào?’ Tiêu Thỏ đã muốn hùng tâm bừng bừng.

Triệu Thần Cương lại đem hồ sơ đặt trước mặt nàng: ‘Ngày mai khi ta đến đây, hy vọng thấy được bài cảm tưởng của ngươi ở trên bàn.’ Dứt lời, không đợi Tiêu Thỏ trả lời, hắn đâm hai tay vào túi, xoay người vội vã ra khỏi văn phòng.

Đúng vậy, lại là vội vã đi ra ngoài! = ____=

Nhìn bóng dáng hắn biến mất, thật lâu sau, Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, đồng thời nàng cũng nghiêm trọng nhận thấy được… mình bị bắt ép!

Bây giờ nàng có thể rời đi, chờ ngày mai nhìn thấy tên tổ trưởng kiêu ngạo kia, nàng sẽ tiêu sái mà phủi tay, mặc kệ. Chính là nàng sẽ không làm như vậy, bởi vì nàng là Tiêu Thỏ, nếu như phải lựa chọn, nàng sẽ không lựa chọn xem thường mà buông tha? Nàng còn muốn làm ra thành tích, mang đến niềm vui bất ngờ cho Lăng Siêu!

Nghĩ như thế, nhất thời Tiêu Thỏ lại tràn ngập ý chí chiến đấu, nàng ngồi xuống, mở ra tập hồ sơ…

Ngày hôm sau, ở văn phòng tổ thể dục.

Khi thân ảnh tay dài chân dài kia vào cửa, vẫn là vội vã, hắn đã thấy trên bàn công tác đặt một bản giấy, thân ảnh vội vã kia thoáng chững lại.

Vội vàng mở ra tờ bản thảo viết tay, suốt tám trang rậm rạp chữ, chữ viết thế nhưng không có chút hỗn độn. Lại nhìn đến nội dung, trật tự rõ ràng, dùng từ thích đáng, ý tưởng độc đáo, hiển nhiên không chỉ là ứng phó mà thôi.

Nha đầu kia thế nhưng thật sự hoàn thành! Triệu Thần Cương nhếch khóe miệng một cái, bỏ bản giấy viết tay vào ngăn kéo.

‘Tối hôm qua em không ngủ ngon à?’ Lúc gặp mặt giữa trưa, thấy Tiêu Thỏ ngáp lên ngáp xuống, chân mày anh tuấn của Lăng đại công tử khẽ cau lại.

Tiêu Thỏ gật gật đầu, lại ngáp một cái: ‘Tối hôm qua, hai giờ sáng em mới ngủ.’

‘Em nói cái gì?’

Nhận thấy Lăng Siêu không vui, lúc này Tiêu Thỏ mới biết mình lỡ miệng, vội giải thích: ‘Không có gì, hôm qua em có chút việc phải làm.’

‘Chuyện gì mà gấp như vậy?’

‘Này… thôi…’ Tiêu Thỏ có chút khó xử, nàng còn chưa nói cho Lăng Siêu chuyện mình vào hội sinh viên, nếu như hắn biết rồi, cũng không biết có phản đối hay không nữa.

Thấy Tiêu Thỏ bối rối, Lăng Siêu hỏi: ‘Em có việc gì gạt anh phải không?’

‘Cũng không xem như là gạt!’ Nàng dù sao sẽ không gạt người, do dự một lúc lâu, vẫn quyết định thẳng thắn nói với hắn: ‘Kỳ thật là như vậy…’

Cứ như vậy, Tiêu Thỏ một năm một mười nói lại sự tình cho Lăng Siêu, trong đó đương nhiên không nói tới nguyên nhân chân chính khiến nàng vào hội sinh viên, chẳng qua là nói muốn rèn luyện năng lực một chút, cho nên đi thử xem.

Nàng nghĩ nếu mình có lý do chính đáng, Lăng Siêu hẳn sẽ không phản đối nàng, không nghĩ tới sự tình còn chưa nói xong, Lăng đại công tử liền nổi giận: ‘Tối hôm qua em ngủ trễ như vậy, chính là vì viết bài cảm nghĩ?’

‘Ách…’ Cái này không phải là trọng điểm! Tiêu Thỏ bất đắc dĩ gật đầu.

‘Đi!’ Lăng Siêu bỗng nhiên kéo tay nàng.

‘A! Anh làm gì? Đi đâu?’ Tiêu Thỏ nóng nảy.

‘Tới văn phòng hội sinh viên.’ Hắn lạnh lùng trả lời.

‘Tới chỗ đó làm chi?’ Tiêu Thỏ bị hắn kéo tay, đành phải giãy một cái rút ra.

‘Đi từ chức.’

‘Cái gì?!’ Tiêu Thỏ la hoảng lên, rốt cuộc dùng sức kéo Lăng Siêu lại, ‘Em không từ chức!’

Không nghĩ tới nàng cự tuyệt dứt khoát như vậy, Lăng Siêu dừng bước, xoay người nhìn nàng, theo kiểu “trên cao nhìn xuống”: ‘Vì sao?’ (^^)

Hắn sẽ luôn là như thế này, thấy nàng gặp nạn liền mở miệng hỏi lý do, ép buộc nàng nói ra vì cái gì. Tiêu Thỏ nhất thời câm nín, chẳng lẽ nói cho hắn, là mình muốn xứng đáng với hắn mới vào hội sinh viên? Lý do này có hơi mất mặt một chút?

Tuy rằng bình thường Tiêu Thỏ hay tùy tiện, nhưng trên phương diện tình cảm, vẫn là tiểu nữ sinh rụt rè. Không tiện nói lý do cho hắn, đành phải lừa dối: ‘Cơ hội này rất khó có được, em… em không muốn bỏ qua.’

‘Anh không biết, từ khi nào, em có hứng thú với hội sinh viên như vậy?’ Hắn vẫn một giọng lãnh huyết.

‘Em, em… hiện tại… không thể làm sao?’

‘Em nói lắp.’ Hắn nhắc nhở.

‘Em…’ Tiêu Thỏ rốt cuộc nói không được nữa.

Mắt thấy bí mật sẽ bại lộ, ngay tại thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên vang lên tiếng di động. Tiếng chuông này đã giải cứu nàng.

‘Em bắt điện thoại!’ Nàng vội vàng rút điện thoại ra.

Là một dãy số xa lạ gọi tới.

‘A lô?’ Nàng hỏi.

Đầu điện thoại bên kia không có âm thanh.

‘A lô?’ Nàng lại lớn tiếng hỏi.

Lúc này cuối cùng cũng có hồi âm: ‘Năm phút nữa đến sân thể dục tìm ta.’ Sau đó, điện thoại liền bị ngắt.

Cầm di động, Tiêu Thỏ ngơ ngác. Đây… là ai? =____=

‘Ai gọi tới?’ Lăng Siêu hỏi.

Tiêu Thỏ lắc đầu: ‘Không biết.’

‘Hắn nói cái gì?’

Tiêu Thỏ nhớ lại câu nói không đầu không đuôi trong điện thoại vừa rồi, nàng trả lời: ‘Không có gì, chắc là nhầm số.’

‘Uhm.’ Lăng Siêu gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hắn bổ sung một câu: ‘Về sau nhìn thấy có