
mái. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên Tiêu Thỏ tham gia họp, tất cả hội viên đều có mặt. Nàng một bên cười, một bên đánh giá mọi người ở đây một chút, trừ vài người lúc trước nhận thức ở ngoài, còn có không ít khuôn mặt xa lạ.
Ngay khi nàng đánh giá qua một đám người, gặp phải một đạo ánh mắt lạnh như băng từ phía đối diện, hai người nhìn nhau một lúc, đạo ánh mắt kia chợt bỏ đi. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thỏ không nhịn được, rùng mình một cái.
‘Người kia là ai?’ Tiêu Thỏ lấy cánh tay chọt chọt lên người Triệu Thần Cương.
Lần đầu tiên bị người chọt vào tay, khóe miệng của tổ trưởng cao ngạo co lại một chút, ‘Là tổ trưởng “ngoại liên” (??), Bạch Tố.’
‘Ta cảm thấy, hình như đã gặp qua người này ở chỗ nào đó rồi.’ Nàng tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói.
Tuy rằng không thích người ta châu đầu ghé tai, nhưng khi Tiêu Thỏ nói chuyện, hơi thở lơ đãng đánh lên khuôn mặt hắn, gương mặt Triệu Thần Cương đỏ hồng: ‘Nàng thuộc học viện hộ lý của các ngươi.’
Khoa hộ lý? Vậy là học tỷ của mình, trách không được tại sao nhìn quen mắt như vậy. Tiêu Thỏ không có nghĩ nhiều nữa, nàng tiếp tục họp. Thật nhanh mà đến sáu giờ, cuộc họp kỳ thật không có ý nghĩa gì này rốt cuộc kết thúc.
‘Tất cả mọi người đi ăn cơm đi, hôm nay ta mời khách!’ Hứa Bách Dịch bỗng nhiên đề nghị.
Lời này vừa nói ra, tự nhiên mọi người ầm ầm khen hay, trong lòng Hứa Bách Dịch cũng ở âm thầm cao hứng. Qua hai tháng nữa sẽ bầu lại, nhân cơ hội này lấy lòng mọi người, ngai vàng hội trưởng khẳng định dễ như trở bàn tay. Đang đắc ý, bỗng nhiên thấy hai người rất không nể tình đi.
Tập trung nhìn vào, một cái là luôn luôn không cho hắn mặt mũi Triệu Thần Cương, còn có một… dĩ nhiên là hắn kéo tới Tiêu Thỏ!
Không được, không thể để nhân tài mình mời tới bị “đào góc tường” như vậy được, hắn lập tức gọi bọn họ lại.
‘Thần mới vừa, tiếu học muội, cùng đi đi.’ (^^ “Thần mới vừa” là biệt danh của anh Triệu)
‘Ta có việc.’ Hai người giống như trăm miệng một lời mà trả lời, khiến tất cả mọi người chăm chú nhìn lại.
Đột nhiên, hiện trường hỗn loạn, ‘Wa! Học muội, ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy, không phải là theo Triệu tổ trưởng của chúng ta đi hẹn hò đó chớ?’ ‘Cùng nhau có việc, sẽ không phải là gian tình chứ?’ ‘Trời ạ, “Thần mới vừa” huynh, nguyên lai ngươi thích con gái a!’… Tóm lại, mồm năm miệng mười, nói cái gì cũng có.
Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này, gương mặt Triệu Thần Cương lập tức liền đỏ.
Nhưng Tiêu Thỏ bình tĩnh theo sát người ta giải thích: ‘Các ngươi hiểu lầm. Ta là theo bạn trai ra ngoài ăn cơm.’
Không nghĩ tới người ta lại hiểu lầm : ‘Đã định là sẽ đi đâu rồi à?’ ‘Nguy, tiến công chớp nhoáng a!’
Nghe lời qua tiếng lại, trong lòng Hứa Bách Dịch bực mình ghê gớm, quân cờ mà mình thật vất vả bày ra, thế nhưng lại bị Triệu Thần Cương bắt mất, còn tiếp tục như vậy nữa, khẳng định uy hiếp đến việc tranh cử của hắn.
Quyết không thể để cho bọn họ ở cùng một chỗ!
‘Thần mới vừa, Tiếu học muội, đây là hai người các ngươi không đúng, như thế nào hẹn hò cũng không nói với chúng ta?’
‘Hội trưởng, hai chúng ta thật sự không có hẹn hò!’ Tiêu Thỏ đã hết đường chối cãi.
‘Không có?’ Tròng mắt Hứa Bách Dịch vừa chuyển, ‘Không đúng thì theo chúng ta đi ăn cơm đi.’
‘Này…’ Tiêu Thỏ còn muốn cự tuyệt.
‘Chúng ta đi.’ Triệu Thần Cương lại đi trước một bước đáp ứng bọn họ. Hắn là người cao ngạo, sao có thể để cho mình lưng đeo đồn đãi không đúng sự thực như thế? Vì thế hắn đáp ứng Hứa Bách Dịch, thuận tiện cũng kéo Tiêu Thỏ vào.
Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Thỏ, trong lòng Lăng Siêu quả thật có chút không vui, nhưng hắn nghe thấy Tiêu Thỏ vì sợ hắn giận mà giọng nói có chút không yên, ngữ khí của hắn không tự giác mà mềm dẻo xuống: ‘Hiểu rồi, các ngươi đi vui vẻ.’
Không nghĩ tới Lăng Siêu lại rộng rãi như vậy, nhất thời Tiêu Thỏ có chút khó thích ứng: ‘Ngươi xác định không giận ta?’ Nàng lại xác nhận một lần.
Từ đầu điện thoại kia, hắn nhếch khóe miệng một cái, giả vờ thở dài nói: ‘Nếu như ngươi nhất định phải vứt chồng bỏ con, ta đây cũng không có biện pháp.’
Chồng… con… Vì sao hôm nay ai cũng thích dùng thành ngữ loạn cả lên thế? >____<
Ngay khi nàng còn đang ngơ ngẩn không thể tin, Lăng Siêu lại bồi thêm một câu: ‘Nhớ rõ về sớm một chút, nếu không đứa nhỏ sẽ nhớ ngươi.’
Rốt cuộc, Tiêu Thỏ ngã xuống đất, hộc máu, bỏ mình. T____T
Hứa Bách Dịch không hổ là hội trưởng, tiền nhiều. Một đám người đi nhà hàng kêu chỗ ngồi tốt, đồ ăn cao cấp, con mắt hắn cũng không chớp một cái.
Tiêu Thỏ vốn quả thật rất đói, nhưng nhớ tới câu ‘vứt chồng bỏ con’ kia của Lăng Siêu, trong lòng nàng liền tràn ngập cảm giác tội lỗi, hơn nữa loại tội lỗi này còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới khẩu vị của nàng. Đợi đến khi người ta đều ăn được kha khá, nàng vẫn ăn một món chưa xong.
‘Sao ngươi không ăn?’ Thấy Tiêu Thỏ cứ nhìn vào bát ngẩn người, Triệu Thần Cương ngồi một bên nhịn không được hỏi.
‘Ta… ta có chút không thoải mái.’
‘Không thoải mái?’ Triệu Thần Cương nhíu nhíu mày: ‘Vậy để ta đưa ngươi về trước?’
‘Cái gì? Các ngươi phải
về!’ Ngồi ở một bên, tổ