Polaroid
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325930

Bình chọn: 8.5.00/10/593 lượt.

êm, gương mặt rốt cuộc nở nụ cười: Ai da! Là quá đa tâm rồi!

Triệu Thần Cương lại không tốt như vậy. Mắt thấy từ đường cái đối diện, người con trai kia hướng bọn họ đi lại, đến trước mặt Tiêu Thỏ thì dừng lại. Tay, thực tự nhiên mà sờ sờ khuôn mặt nàng, động tác vô cùng thân thiết, trong mắt tràn đầy sủng ái, làm cho biểu tình trên mặt Triệu tổ trưởng suy sụp.

Khi lòng bàn tay ấm áp kia chạm đến khuôn mặt, Tiêu Thỏ mới lấy lại tinh thần, hai má nàng lập tức đỏ bừng: ‘Sao anh lại tới đây?’ Nàng hạ mí mắt, tận lực che dấu nỗi vui mừng trong lòng.

‘Anh gọi điện thoại tới phòng em, em còn chưa trở về, nha liền trực tiếp lại đây.’ Lăng Siêu vừa nói, vừa đánh giá trang phục hôm nay của Tiêu Thỏ, mày không tự giác mà cau lại. (^^)

Ý thức được ánh mắt hắn dừng lại trên thân mình, Tiêu Thỏ có chút xấu hổ: ‘em không sao. Tất cả mọi người còn ở đây kìa.’

‘Kệ người ta.’ Hắn buông một câu, ánh mắt nhìn như lơ đãng mà quét một chút sang hai người phía sau nàng, nét ôn nhu trong nháy mắt bỗng hóa lạnh lùng.

‘Khụ khụ…’ Tiêu Thỏ thiếu chút nữa nhảy lên, Lăng đại công tử, anh có cần phải nói trắng ra như vậy không?

Nhận thấy ánh mắt kia không tốt, Hứa Bách Dịch lập tức phản ứng lại: ‘Học muội, nguyên lai đây là bạn trai của ngươi à? Rất không sai a!’ Thuận tiện liếc mắt sang Triệu Thần Cương bên cạnh, vẻ mặt đắc ý: tiểu tử ngươi muốn cướp người của ta, lúc này sao không cười nữa đi?

Lại phát hiện Triệu Thần Cương lạnh lẽo nghiêm mặt, con ngươi đen thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Siêu.

Nhận thấy ánh mắt của hắn, Lăng Siêu cũng không chút khách khí mà nhìn trừng lại. Hai người cứ thế trừng trừng nhìn nhau, cố chống lại khí thế giết người của đối phương, chẳng qua khí thế của Lăng Siêu hiển nhiên là mạnh hơn.

Tiêu Thỏ cũng biết Lăng Siêu giận, vừa thấy tình thế như vậy, vội vàng tìm cớ lôi hắn đi. Đây là ưu đãi của danh phận, có thể quang minh chính đại rời đi nhóm người kia, không ai cản trở.

Nhìn bóng dáng hai người bọn họ đi xa dần, sức nóng trong lòng Triệu Thần Cương bộc phát lên thành ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt. Giờ lại bị người ta đón đầu dội một chậu nước đá, lạnh lẽo bị lũ cuốn đi.

Lại nói Tiêu Thỏ và Lăng Siêu sau khi rời khỏi, đầu tiên Tiêu Thỏ vì tránh mọi người mà lôi kéo Lăng Siêu đi, đến khi rốt cuộc chỉ còn hai người bọn họ, nàng liền dần dần bước đi chậm lại, trở thành Lăng Siêu đi phía trước lôi kéo tay nàng.

Trong lúc đó, hai người đều không nói chuyện, hơn nữa đêm dài yên tĩnh, trầm mặc như vậy dễ dàng làm cho người ta nghĩ bậy.

Tiêu Thỏ liền lập tức nghĩ thông. Hôm nay vốn hai người bọn họ rất vất vả mới có thời gian cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nàng lại thả bồ câu cho hắn (^^), tuy rằng Lăng Siêu biểu hiện bên ngoài là không sao cả, nhưng trong lòng hẳn là rất không thích? Nếu không, trên đường đi, tại sao hắn không nói lời nào…

Đang nghĩ ngợi lung tung, Lăng Siêu đi phía trước bỗng nhiên dừng bước.

Tiêu Thỏ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Lăng Siêu. Ánh mắt hai người va chạm nhau. Nhìn chăm chú một lúc, nàng cảm thấy có chút không thích hợp, đang muốn hỏi hắn làm sao vậy, lời nói còn không có ra tới miệng, tay đang bị hắn lôi kéo bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lực đạo.

Cổ lực đạo này tới quá đột nhiên, Tiêu Thỏ không có phòng bị nào liền nhào vào trong lồng ngực kiên cố của ai đó. Không đợi nàng phản ứng, cằm đã bị một bàn tay nắm lấy, Lăng Siêu cúi đầu, hung hăng mà hút đôi môi nàng.

Nụ hôn này tới quá đột nhiên, bắt đầu chẳng qua là môi chạm vào môi, về sau, ham muốn của đối phương lại càng ngày càng mạnh, đầu lưỡi khiêu khích nàng mở ra khớp hàm, tiện đà, không lưu tình chút nào mà tiến quân thần tốc, tàn sát bừa bãi khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng. Ngay cả chút không khí, hết thảy đều không thể đi vào, không để cho người ta một chút lơ là.

Tiêu Thỏ bị hôn đến choáng váng đầu óc, hai chân như nhũn ra, giống như đang cưỡi ngựa trên đường nên không có cái gì dựa vào, vì thế đành phải theo bản năng mà bấu víu vào thắt lưng hắn. Mục đích là không để mình bị ngã, nhưng trong mắt đối phương, kia chẳng khác nào xuất ra tấm giấy thông hành. Tay mới vừa đặt lên thắt lưng, cánh tay ôm nàng liền kéo lại càng nhanh. Lần thứ hai xâm nhập, giống như muốn đem linh hồn của nàng xuyên thấu.

Hắn hôn càng sâu, Tiêu Thỏ lại càng không có khí lực, đành phải càng thêm chăm chú mà ôm lấy hắn. Hai người cứ như vậy ở đầu đường hôn đến “ngươi chết ta sống”… A, sai lầm rồi!

Hôn này giằng co thật lâu, thẳng đến khi Tiêu Thỏ mềm nhũn đến độ đuối sức tê liệt, môi Lăng Siêu mới lưu luyến không rời mà ly khai nàng, tiện đà tái bút thêm cái ôm thắt lưng nàng, mới không còn tiếp tục nụ hôn khiến người ta tê liệt như vậy.

Gương mặt Tiêu Thỏ vẫn còn dán trong ngực hắn, nàng thở hổn hển thật lâu sau mới khôi phục lại. Lúc này mới nhận thấy vẻ mặt mình đỏ bừng, đôi môi giống như mới ăn ớt, vừa đỏ vừa sưng.

Đã bao lâu không có trải qua kịch liệt như vậy? Một tuần, một tháng, hay là lâu hơn… Nghĩ đến đây, Tiêu Thỏ lại nhớ tới chuyện hôm nay phóng bồ câu cho hắn, trong lòng hối lỗi tới cực hạn.

‘Thực xin lỗi…’