XtGem Forum catalog
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325864

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

này của nàng, ngay cả người qua đường “giáp ất bính đinh” đều có thể đoán ra được.

Tiêu Thỏ tràn đầy chờ mong đứng đợi ở dưới lầu hồi lâu, thấy kim đồng hồ chuyển từ số năm sang số sáu, Lăng Siêu lại còn chưa xuống dưới. Theo bảng nội quy giờ giấc đi làm, phần lớn đều là sáng chín giờ vô làm, chiều năm giờ tan, Tiêu Thỏ ước chừng chỉ đợi khoảng một giờ. Nhưng nhìn thấy người ta lần lượt đi ra, trong lòng vốn chờ mong rốt cuộc có chút lo lắng.

Sao hắn còn chưa xuống? Không trùng hợp như vậy chứ, hôm nay vừa lúc trúng ngày hắn tăng ca?

Đúng lúc này, dì ở tiệm bán báo nhìn không nổi nữa: ‘Tiểu cô nương, ngươi có muốn gọi điện cho bạn trai nói một tiếng không?’

A? Tiêu Thỏ sửng sốt một chút, lập tức vẻ mặt đỏ bừng: ‘Ta… ta không phải đang đợi…’

‘Ngươi đừng phủ nhận! Ta sống qua năm mươi năm, loại tâm tư tiểu cô nương này của các ngươi, ta liếc mắt một cái có thể nhìn thấy, nhớ năm nào ta nói chuyện yêu đương cũng là như vậy.’

Tâm tư nàng rõ ràng như vậy sao? Tiêu Thỏ lau mồ hôi lạnh, ngẫm lại lại cảm thấy dì bán báo nói có lí. Đúng vậy, nàng không thể cứ chờ mãi? Vẫn nên gọi điện thăm dò một chút thì tốt hơn.

Chuông mới reo hai tiếng, điện thoại liền thông, giọng nói của Lăng Siêu từ đầu dây bên kia truyền đến, thanh âm có chút mệt mỏi: ‘Như thế nào, đứa nhỏ nhớ anh?’ (^^)

Miệng Tiêu Thỏ ngậm một búng máu, thiếu chút nữa phun lên cửa kính của tiệm bán báo bên cạnh.

Lăng đại công tử, anh đừng có kinh khủng như vậy được không? T____T

Miễn cưỡng khôi phục một chút thần trí, Tiêu Thỏ hỏi: ‘Chừng nào thì ngươi tan tầm?’

Vấn đề này hỏi ra thì cực kỳ bình thường, nhưng nếu có thể nghe ra chút tin tức nào đó trong lời nói, thì phải là: sao bây giờ anh còn chưa tan tầm?

Từ đầu điện thoại bên kia, ngữ khí vừa chuyển, Lăng Siêu hỏi: ‘Em đợi đã bao lâu?’

Không thể nào? Nàng dự tính nhiều như vậy, tưởng tượng hắn nhìn thấy nàng bộ dáng ngạc nhiên ra sao…, không nghĩ tới lại là như thế này… Trong lòng Tiêu Thỏ bỗng nhiên có chút mất mác. Đang bối rối hết sức, một cỗ lực mạnh bỗng nhiên hướng tới, chờ nàng phản ứng lại, di động trong tay đã không còn thấy. Nàng hốt hoảng nhìn bóng người vụt chạy trước.

Phản ứng thứ nhất của Tiêu Thỏ là: không thể nào! Như thế nào lại gặp phải cướp?

Phản ứng thứ hai của Tiêu Thỏ là: sao trang bị của cướp bây giờ lại bất thường như vậy, ngay cả xe đạp cũng không đi, chỉ chạy bộ, khác nào bảo nàng đuổi theo!

Không nói hai lời, Tiêu Thỏ liền phóng theo.

Lúc này, Tiêu Thỏ nên may mắn là mình đi giày thấp mà không phải cao gót, đuổi theo hết một cái phố cũng không sợ đau chân. Mắt thấy gần đuổi tới tên kia, hắn đã lách vào con hẻm bên cạnh.

Đừng mong chạy thoát! Tiêu Thỏ không hề nghĩ ngợi liền chạy vào theo.

Đây là một hẻm nhỏ cực kỳ hẻo lánh, chờ nàng đuổi theo vài bước, phát hiện tên cướp chạy ở phía trước kia bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn nàng cười giả tạo thì nàng biết, hết thảy đã không còn kịp rồi.

Đúng vậy, đây không phải cướp bóc mà là một âm mưu trả thù, tên tóc vàng cầm đầu chính là kẻ bị Tiêu Thỏ đánh trên đường ngày đó, sau bị đưa vào cục cảnh sát, cuối cùng còn bị tung ảnh lên mạng, mất hết mặt mũi tiểu lưu manh!

Năm người đột nhiên xuất hiện, trong tay đều mang gậy. Hiển nhiên người ta là có chuẩn bị mà đến, muốn đòi món nợ bị sỉ nhục lần trước.

Tiêu Thỏ bước lùi ra sau một bước, cũng ý thức được trong tình huống như vậy, cho dù công phu mình tốt đến đâu cũng đánh không lại bọn họ, huống chi kỳ thật, công phu của nàng cũng không tốt như trong lời đồn.

Cảnh giác nhìn bọn hắn, bước chân chậm rãi di động ra sau, đến khi lưng chạm tới vách tường cứng rắn, muốn lui cũng không thể lui.

‘Các ngươi đừng xằng bậy, bên cạnh là cục cảnh sát.’ Nàng nói to.

Quả nhiên đám côn đồ kia có một chút kinh hãi. Thất thần một lát, Tiêu Thỏ tìm thấy khe hở liền xông ra ngoài. Bất quá mới chạy không được vài bước, cái ót liền bị một gậy nặng nề đập trúng, trước mắt tối sầm, nàng ngã xuống.

Loại thể nghiệm này trước đây chưa từng có. Đầu tiên là một trận mê muội, sau đó cả gáy sau đều đau nhức, toàn thân vô lực. Nàng giãy dụa mở to mắt, thấy đầu ngõ có chút ánh sáng, một thân ảnh quen thuộc ánh vào mi mắt.

‘Lăng Siêu…’ Nàng muốn kêu ra tiếng, thanh âm lại suy yếu không chịu nổi, trong hoảng hốt nghe được giọng của hắn, sau đó bóng người kia hướng lại, tiếp theo đó là một trận trời đất quay cuồng, chờ nàng rốt cuộc có sức đứng lên, Lăng Siêu đã lao vào đánh nhau với bọn họ.

Đánh nhau với một đám người, hắn thế nhưng không có bị yếu thế, một cước đá vào hạ bộ của tên tóc vàng đang giơ cao gậy gộc tiến về phía hắn. Tóc vàng kêu thảm một tiếng, khúc cây rớt xuống đất.

Mấy tên côn đồ khác lập tức kinh sợ. Từ ngọn đèn mỏng manh đầu ngõ nhìn lại, người con trai đứng ở đó tung hoành, giống như dã thú bị chọc giận. Cái loại khí thế này khiến người ta không rét mà run.

Mắt thấy bên này không có tiện nghi gì chiếm được, mục tiêu lập tức chuyển dời sang người yếu nhược hơn – Tiêu Thỏ. Một tên côn đồ tóc dài cầm gậy gộc bước lại, nhắm ngay Tiêu Thỏ hạ một đòn.

Trầm đục qua đi, che ở