
Tiêu Thỏ liền kể lại sự tình từ đầu tới đuôi, vừa nói vừa quan sát cha nuôi mẹ nuôi, sợ bọn họ giận mình. Dù
sao họa là do nàng đưa tới, bị thương lại là Lăng Siêu.
‘Cái gì? Côn đồ bây giờ đều ăn mật báo hả?’ Nhiều năm lăn lộn trên thương trường, lão Lăng không khỏi có chút nôn nóng, ngữ khí đôi phần giống xã hội đen.
Lăng mẹ mắng hắn một chút.
Lão Lăng không thèm nói lại, nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì biết lũ côn đồ này về sau đừng nghĩ tái lăn lộn. Dám khi dễ con trai nhà họ Lăng và con dâu, chán sống rồi sao?
Nhưng Tiêu mẹ đã giảng hòa: ‘Lão Lăng, anh cũng đừng nóng giận, đứa nhỏ không có việc gì mới là quan trọng! Bất quá con gái à…’ Nàng hướng ánh mắt sang Tiêu Thỏ: ‘Mẹ hay nói con là Thỏ Ngọc tinh đầu thai, khi trưởng thành nhất định có tiền đồ! Con xem, con hiện tại nhiều hồng phúc không, ta chính là mẹ của người tiếng tăm lừng lẫy trên mạng!’
Vẻ mặt Tiêu Thỏ đen thui: Mẹ! Người có thể mở trắng mắt ra một chút được không? =____=
‘Kỳ thật, chuyện này con đã sớm biết.’ Lăng Siêu vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng.
‘Cái gì?’ Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lăng Siêu chậm rãi nói ra sự kiện: nguyên lai, ngày đó khi Tiêu Thỏ bị mạng điên đồn đại, Ngộ Không đã vào trang web đó sớm nhất và phát hiện được một tin nhắn quỷ dị.
Người nhắn thừa nhận hắn là tiểu đệ của tên cướp kia, đại ca mình bị mất mặt lớn như vậy, hắn nhất định phải thay đại ca báo thù.
Lời nhắn này trong một đống tin nhắn hỗn độn để lại kia, vốn thực là tầm thường, nhưng người am hiểu máy tính như Ngộ Không lại nhìn ra điểm đáng nghi. Thứ nhất, ngữ khí của hắn kiêu ngạo, không giống những người khác tới xem náo nhiệt, lời nói thường là trêu đùa vui vẻ. Thứ hai, hắn để lại một cái tin rồi bỏ đi, không giống như là cố gắng tạo ra đề tài. Thứ ba, đó là cái ID mới đăng kí, Ngộ Không tra xét IP của hắn, là cùng một khu dân cư với bọn họ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, tin nhắn này cũng chẳng phải đơn thuần.
‘Vậy sao anh không nói với em?’ Nghe Lăng Siêu nói xong, Tiêu Thỏ nhịn không được, nàng hỏi.
‘Nếu anh nói với ngươi, em có quan tâm sao?’
Một câu này, Tiêu Thỏ không lời chống lại. Quả thật, tâm tư của mình và Lăng Siêu hoàn toàn không so được. Nếu hắn khăng khăng nói cho nàng việc này, không chừng nàng còn cười hắn quá phiền phức, quá lo lắng không đâu…
Nàng bỗng nhiên nhớ lại: ‘Cho nên ngày đó em và bọn họ đi ca hát, anh sợ em gặp chuyện không may, cố ý đi đón em?’
Lăng Siêu gật đầu: ‘Đây cũng là một nguyên nhân. Chủ yếu là tin nhắn như vậy, chứng cớ không đủ, cảnh sát sẽ không thụ lí, mà em khẳng định là sẽ không quan tâm, cho nên anh đành phải tận lực cùng một chỗ với em.’
Trách không được gần đây hai người gặp mặt tuy rằng ít, nhưng chỉ cần nàng nói muốn một mình đi làm chuyện gì, Lăng Siêu sẽ rút bớt thời gian cùng đi với nàng. Lúc đầu còn tưởng vì hôm đó hắn ghen với Triệu Thần Cương, nguyên lai… Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thỏ không khỏi lo lắng một trận.
Thấy vợ chồng son quan tâm đến nhau, người lớn cũng không tiện quấy rầy, thêm nữa vết thương của Lăng Siêu cũng không có gì trở ngại lớn, cho nên cha mẹ hai bên đợi đến trưa, liền quyết định trở về.
Đã lâu Tiêu Thỏ không gặp ba mẹ, không chịu để bọn họ trở về như vậy. Ba nàng vừa thấy con gái giữ lại, cao hứng vô cùng, mở miệng nói muốn ở lại đây vài ngày. Kết quả “thịt béo trên lưng” lại gặp nạn, bị mẹ nàng dùng “Long Trảo Thủ” tấn công vô cùng thê thảm, còn liều mạng nháy mắt với hắn: Ông già ngươi, tâm tư lại lung lay có phải hay không?
Ba nàng bị đuổi đánh, không có biện pháp, đành phải buông tha ý tưởng ở lại vài ngày. Bất quá, trước lúc đi vẫn liên tục dặn dò con gái: ‘Thỏ Thỏ, nhớ kỹ con còn chưa có kết hôn, không thể cho người ta ăn đậu hủ!’
Một câu, Tiêu Thỏ đỏ hết cả mặt.
‘Ba nói bậy bạ cái gì vậy? Đi mau đi!’ Không nói hai lời, liền xô hắn ra ngoài.
Ba nàng vì thế mà ủy khuất.
Chính mình suy nghĩ vì con gái như vậy, tại sao còn bị xô đuổi phũ phàng? Ai da! Con gái lớn không thể giữ được trong nhà mà! Lúc trước, vì theo đuổi quyết định có cho phép Lăng Siêu và con gái ở cùng một chỗ hay không mà ba nàng đã lao lực không ít, bây giờ vô cùng đau đớn hối hận, nát tim nát phổi.
Đáng thương Tiêu ba ba, hoàn toàn không có cách nào lĩnh hội được sự xấu hổ rụt rè của thiếu nữ.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Có chút chậm, bất quá rất có ái!
Ha ha, ta thích Tiêu ba ba, thật đáng yêu ~
Văn của ta đều có tính “manh” (?? lưu manh/mơ hồ), ha ha ha ha!
Chương sau kéo Giang Hồ ra trượt đi.
Giang đại thiểu: ta là chó sao? Dám lưu chữ này trên người “bản đại thiểu” ta!
Tác giả: ta lưu không phải chó, là “tịch mịch” (??)
Giang đại thiểu:…
Chương 57
Người lớn hai nhà đi rồi, Tiêu Thỏ trở về trường học xin nghỉ phép ba ngày, ở bệnh viện không rời một tấc mà chăm sóc cho Lăng Siêu.
Kỳ thật vết thương của Lăng Siêu sau khi trải qua xử lý đã không còn nghiêm trọng. Nhưng có thể được quang minh chính đại trốn học, còn có người cẩn thận chăm sóc, buổi tối lại được ôm mỹ nhân ngủ (^^), loại chuyện tốt này có ngu mới bằng lòng xuất vi