
ện!
Vì thế, vốn qua hai ngày có thể xuất viện, Lăng Siêu cố kéo thêm vài ngày nữa.
Bởi vì ngày nghỉ dùng hết rồi, Tiêu Thỏ đành phải ban ngày về trường đi học, tan học chạy tới bệnh viện chăm sóc cho hắn, công việc ở hội sinh viên sớm đã bị nàng đá qua một bên.
Vài ngày không thấy Tiêu Thỏ, rốt cuộc Triệu Thần Cương nhịn không được. Hắn làm bộ đi ngang qua, vừa tan học liền tới trước cửa lớp chờ Tiêu Thỏ.
Khi đó, Tiêu Thỏ một tay mang theo quần áo cho Lăng Siêu tắm rửa, một tay cầm cặp sách, vội vã chạy từ phòng học ra bắt xe bus. Nàng đi được vài bước, Triệu Thần Cương không biết từ chỗ nào nhảy ra.
‘Học muội, vừa khéo…’ Rõ ràng ở trước cửa đợi người ta cả tiết, lại muốn giả bộ như trùng hợp gặp được, Triệu tổ trưởng quả nhiên thực cao ngạo.
‘Chào tổ trưởng.’ Tiêu Thỏ hướng hắn gật gật đầu, mang theo đồ đạc muốn đi.
‘Chờ một chút!’ Triệu Thần Cương vội vàng gọi nàng lại.
‘Có chuyện gì không?’ Biểu tình của Tiêu Thỏ, nhìn qua có chút không kiên nhẫn. Điều này cũng không thể hoàn toàn trách nàng, Lăng đại công tử còn đang ở bệnh viện chờ nàng. Thêm một lát nữa mới đi thì sợ là đã muộn, bắt không được xe bus, chẳng lẻ lại phải đón taxi. Taxi từ trường học đến bệnh viện cũng khá tốn tiền. Tiêu Thỏ vốn thành thạo công việc con dâu quản gia, đâu thể chấp nhận chuyện này được!
Triệu Thần Cương ngơ ngác một chút, mấy từ tốt đẹp vừa định nói tất cả đều mắc lại trong cổ họng không phun ra được.
Thấy hắn gọi nàng lại mà không nói lời nào, Tiêu Thỏ nóng nảy: ‘Tổ trưởng, ta thật có việc gấp, ngươi có chuyện gì hôm nào hãy nói sau!’ Dứt lời, nàng mang theo đồ đạc hướng dưới lầu chạy.
Triệu Thần Cương đáng thương, nội tâm cao ngạo của hắn đã trải qua không ít dày vò mới quyết định chạy tới tìm Tiêu Thỏ, không nghĩ tới đợi người ta lâu như vậy, lại chỉ nói được có hai câu, trong đó có một câu còn chưa có nói xong!
Nhìn bóng dáng nàng rời đi, tự tôn đàn ông của Triệu Thần Cương bị đả kích thật sâu. Hắn xoay người rời đi bình thường, nhưng mỗi bước chân đều là lơ mơ thất thểu.
Nghê Nhĩ Tư theo ở phía sau thật sự nhìn không được: ‘Học trưởng, chúng ta cùng nhau đi thôi.’ Nàng vội vàng đi theo hắn.
Lại nói Tiêu Thỏ, một đường vội vã sau đó, rốt cuộc thở hồng hộc mà bắt được xe bus.
Ba mươi phút sau, nàng xuống xe trước bệnh viện Thánh Lãng, đi vào cửa lớn, nhắm thẳng khu nằm viện.
Khu nằm viện của bệnh viện Thánh Lãng ở phía sau khu khám bệnh. Cả tòa kiến trúc đồ sộ có chừng hai mươi tám tầng, bên trong phương tiện đầy đủ, tối tân, nhân viên y tế lành nghề. Đây là bệnh viện tư tốt nhất thành phố.
Tiêu Thỏ đi vào thang máy, nhấn nút tầng hai mốt, là nơi Lăng Siêu nằm bệnh.
Cửa thang máy vừa muốn khép lại, bỗng nhiên có một giọng nữ từ bên ngoài bén nhọn hét lên: ‘Chờ một chút, chờ, chờ ta với!’ Sau đó, một bộ móng vuốt đỏ tươi tiến vào, cửa thang máy đáng thương vì thế lại bị mở ra.
Người kia đi vào thang máy, Tiêu Thỏ ngẩng đầu nhìn nàng. Vừa thấy, hai người đều ngây ngẩn cả người.
‘Là ngươi?’
Trăm miệng một lời. Chẳng qua, một người ngữ khí nghe lên cực kỳ thân mật, một người khác lại tràn ngập địch ý. Mà cái người đối với Tiêu Thỏ tràn ngập địch ý kia, đúng là lần trước ở ngã tư đánh tên côn đồ, cuối cùng biến thành “túi LV cùng hình tượng hoàn toàn biến mất” Diệp Tình — tình tỷ!
Thấy Diệp Tình, Tiêu Thỏ có chút kinh ngạc, nhưng nàng nghĩ, Diệp Tình là em gái Diệp Tuấn, làm chung công ty với Lăng Siêu, như vậy người ta cũng là đồng nghiệp, nếu Lăng Siêu bị thương, đồng nghiệp đến bệnh viện quan tâm một chút cũng là lẽ thường.
Vì thế, nàng cực kỳ tôn trọng mà gọi nàng một tiếng: ‘Tình tỷ, ngươi đến thăm Lăng Siêu à?’
Một từ này nháy mắt đâm trúng tử huyệt của Diệp Tình. Nàng quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Thỏ liếc một cái.
Tiêu Thỏ bị cái trừng mắt kia làm ngây ngẩn cả người: A? Lẽ nào mình vừa rồi “tự mình đa tình”, nghĩ bậy. Khu nằm viện lớn như vậy, nói không chừng là Diệp Tình tới thăm người khác.
Nghĩ như thế, nàng có chút xấu hổ: ‘Tình tỷ, ngươi…’
‘Ngươi mới là tỷ, cả nhà các ngươi đều là tỷ!’ Rốt cuộc Diệp Tình không thể nhịn được nữa. Từ lần trước gặp phải cướp, bị Tiêu Thỏ ra tay cứu giúp, ngày đó tư thế cứu người oai hùng của Tiêu Thỏ đã in đậm thật lâu trong lòng nàng, đuổi cũng không đi, khiến cho nội tâm nữ vương cao ngạo của nàng phi thường khó chịu.
Có một loại con gái như vậy, nàng tình nguyện bị người khác đánh chết, cũng không nguyện bị tình địch thương hại. Diệp Tình là một nữ vương cao ngạo như thế.
Tiêu Thỏ mộng mị, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nàng mở miệng, yếu ớt nói: ‘Tình…’
‘Ngươi dám kêu!’
‘…’ Quên đi, vẫn là không nên để ý tới nàng.
Đầu óc Tiêu Thỏ mê muội, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, một bên không thèm nói, trong lòng lại tràn ngập thắc mắc: Vị Tình tỷ này đến tột cùng là người như thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là cái thục nữ ôn nhu; nhìn nhiều một chút phát hiện là cái ôn nhu cao ngạo; nói nói mấy câu sau đó, mới phát hiện hoàn toàn là cái nữ vương kiêu kì; chờ chính mắt nhìn thấy nàng hung hăng đánh cướp trên đường, mới biết kỳ