
ày càng cháy càng to, càng ngày càng nghiêm trọng, muốn đốt sạch thân thể của nàng.
Loại cảm giác này, so với dĩ vãng, kịch liệt hơn vạn phần. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, nhưng là không có ý tứ đẩy hắn ra. Đã trải qua nhiều lần như vậy, nàng đã không giống như trước kia kháng cự hắn thân thiết, thậm chí trong lòng, nàng còn ẩn dấu chút chờ mong…
Cũng không biết trải qua bao lâu, cái hôn nóng rực kia rốt cuộc đã xong, đầu lưỡi Lăng Siêu lưu luyến không rời mà lui trở về, tiện đà mềm nhẹ liếm liếm làn môi sưng đỏ của nàng, sau đó tinh tế đánh giá người dưới thân.
Hai mắt mê ly, hai má ửng đỏ, đôi môi tươi đẹp hơi hơi cong lên, nàng ở dưới thân hắn thở ra gấp gáp… Thực ngon miệng!
‘Em đến muộn.’ Hắn lại chạm vào môi nàng, dùng thanh âm sàn sạt nói cho nàng: ‘Đây là trừng phạt.’
Trừng phạt? Rõ ràng là ngươi bị dục hỏa đốt, muốn ăn đậu hủ người ta? Lăng đại công tử bình tĩnh và da mặt dày lại khiến người ta muốn giận sôi gan.
Tiêu Thỏ vừa bực mình vừa buồn cười, thử giật giật thân mình, muốn từ dưới người hắn chui ra, nhưng hắn lại ép kín như vậy, chính là không cho nàng lên.
‘Em bị ép chết…’ Nàng oán giận thốt ra, lại phát hiện giọng nói của mình cũng sàn sạt, như nhiễm tình dục, lập tức mặt đỏ tai hồng mà ngậm miệng.
Lăng Siêu nhếch khóe miệng một cái. Tuy hắn không tránh ra, nhưng nâng cánh tay, cho nàng không gian hô hấp.
Rốt cuộc có thể thoải mái hít thở, Tiêu Thỏ mồm to thở phì phò, một bên điều chỉnh cảm xúc, sau đó ngữ khí nghiêm túc, nàng nói: ‘Em thấy anh có thể xuất viện được rồi.’
Khí lực này, tốc độ này, phản ứng này, không xuất viện quả thực chính là lãng phí tài nguyên chữa bệnh!
‘Khụ khụ!’ Một giọng ho khan chợt vang lên, cắt đứt tính toán đòn tấn công kế tiếp của Lăng đại công tử.
Hai người quay đầu nhìn lại, nhìn đến Giang Hồ mặc áo blouse trắng, nghiêm mặt đứng ở cửa. Theo sắc mặt mà xem, hẳn là đã đứng yên ở đó thật lâu.
‘A!’ Tiêu Thỏ kêu một tiếng, nhanh chóng từ dưới thân Lăng Siêu chui ra.
Tại sao? Lần nào cũng bị người ta bắt kẻ thông dâm tại giường! Thật là quá mất mặt!
Sau khi Tiêu Thỏ đứng lên, Lăng Siêu cũng “tâm không cam, tình không muốn” mà xoay người, tùy ý ngồi xuống, hai tay chống trên giường, khiêu khích nhìn Giang Hồ.
Đứng ở cửa, Giang Hồ lập tức lấy ánh mắt cùng hắn đối diện. Trong “điện quang đá lửa”, không khí căng thẳng tới cực điểm.
‘Sư huynh.’ Tiêu Thỏ mở miệng, rốt cuộc đánh vỡ cục diện trận này.
Giang Hồ hướng nàng gật đầu: ‘Học muội, xem ra là ta tới không phải lúc.’ Trong phút chốc, sắc mặt dĩ nhiên vô cùng bình thường, giống như đang nói chuyện không liên quan đến mình.
Gương mặt Tiêu Thỏ nhanh chóng đỏ lên, vội vàng ngăn đề tài: ‘Sư huynh, sao ngươi lại tới đây?’
‘Bác sĩ phụ trách ngoại khoa hôm nay xin nghỉ phép, ta đến thay hắn.’ Giang Hồ vừa nói, vừa nhìn Lăng Siêu, lại tận lực bổ sung một câu, ‘Cha ta là viện trưởng bệnh viện này.’
Tiêu Thỏ bỗng nhiên nhớ tới lần trước Ngộ Không bị thương, hình như là ở trong này gặp qua Giang Hồ. Trong trường đồn đãi gia thế nhà Giang Hồ rất cao, xem ra là đúng.
‘Thật là phiền sư huynh.’
‘Vì ngươi, ta rất thích ý.’ Hắn mỉm cười, ánh mắt dưới gọng kính quét về phía Lăng Siêu.
Tiêu Thỏ lập tức nhớ lại lần trước hai người liều mạng đánh nhau, nhất thời có chút sợ hãi, nàng đứng một bên quan sát cẩn thận. Thấy Giang Hồ đi đến bên cạnh giường bệnh, làm một ít kiểm tra đơn giản, sau đó ghi chú trong sổ.
Trong lúc hai người đều không nói chuyện, không khí im lặng đến quỷ dị.
Bỗng nhiên, Giang Hồ ngẩng đầu nói: ‘Thương thế của ngươi đã không còn trở ngại, có thể xuất viện. Bất quá nếu như ngươi còn muốn ở lại, bệnh viện cũng hoan nghênh.’
‘Không cần.’ Lăng Siêu lạnh lùng liếc hắn một cái: ‘Chúng ta về thôi.’ Nói giỡn, anh là thiên tài nằm viện đấy à!
Nguyên lai trong mắt Lăng đại công tử, nằm viện chính là “tùy tâm sở dục” (^^ tùy ý) như vậy.
Tiêu Thỏ hết chỗ nói rồi…
Chương 58
Chuyện Lăng Siêu bị thương, theo hắn xuất viện mà cũng dần đi xuống.
Mấy ngày sau, cảnh sát truyền đến tin tức, toàn bộ mấy tên côn đồ hành hung kia đã bị bắt, phần lớn đều là người có tiền án, lúc này ra tòa không chừng phải ngây ngốc trong nhà đá vài năm. Về phần lão Lăng chuẩn bị đối phó những kẻ thương tổn con trai mình như thế nào, vậy không biết được rồi.
Sau đó, tuyển cử hội sinh viên bắt đầu, chức tổ trưởng tổ thể dục cuối cùng bị tổ phó thay thế, Tiêu Thỏ may mắn từ cán sự lên tới vị trí tổ phó. Vừa nghe Triệu Thần Cương rốt cuộc mất chức tổ trưởng, Hứa Bách Dịch cao hứng vô cùng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắc hắc! Thối tiểu tử, ta nhìn ngươi về sau còn lấy cái gì ra đấu với ta?
Kết quả tuyển phiếu chưa tới nửa phần, hắn liền cười không nổi, bởi vì chức hội trưởng hội sinh viên của hắn cũng bị người ta lấy mất, thay thế vị trí của hắn chính là tổ trưởng tổ thể dục trước đây… Tên không cần nói, tránh cho cựu hội trưởng Hứa phẫn uất, đâm đầu vô tường.
Từ một cán sự nho nhỏ biến thành tổ phó, Tiêu Thỏ thấy áp lực như thế nào có thể tưởng tượng ra. Sau đó một đoạn thời gian, nàng vẫn vội vàng làm các loại công