Polly po-cket
Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Con thỏ bắt nạt cỏ gần hang

Tác giả: Ức Cẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.

Mắt thấy Tiêu Thỏ sẽ nhanh chóng chống đỡ không nổi nữa, một đôi tay bỗng nhiên giữ lấy cái thùng trên tay nàng.

Tiêu Thỏ quay sang, thiếu chút nữa hét lên.

Lăng Siêu!?

Chương 59

Tiêu Thỏ hoàn toàn không dự đoán được, Lăng Siêu sẽ không đi du lịch

mà cùng nàng về trường học. Mấu chốt là, ngay từ đầu người này cũng không có nói gì, chờ nàng lên xe rồi mới đột nhiên xuất hiện cho nàng niềm vui lớn. Hoàn toàn chính là âm mưu thôi!

Tiêu Thỏ cao hứng rất nhiều, nhưng cũng có một chút buồn bực. Sao lại có cảm giác bị hắn đùa bỡn nhỉ?

Chờ Lăng Siêu giúp bà cố nội đặt tất cả hành lý trên giá xong, hai người ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này, Tiêu Thỏ mới hỏi: ‘Sao anh không đi du lịch?’

‘Không có ý nghĩa.’ Lăng Siêu bình đạm trả lời.

Ngươi có thể vẫn bình thản như vậy sao? Tiêu Thỏ có chút ngơ ngẩn: ‘Sao lại không có ý nghĩa? Em muốn đi cũng không đi được nè!’

‘Em không đi, không có ý nghĩa.’

‘Em…’ Gương mặt Tiêu Thỏ lập tức liền đỏ.

Không thể không thừa nhận, Lăng đại công tử có một loại năng lực: có thể tùy thời tùy chỗ mà bảo trì bình tĩnh. Đã khiến cho nàng mặt đỏ tai hồng, tim đập gia tốc, hắn lại làm như chưa có làm qua chuyện gì.

Thật không biết nên nói hắn tâm tính tốt, vẫn là da mặt dày. (^^)

‘Hơn nữa…’ Lăng Siêu bỗng nhiên dừng một chút: ‘Em về trường rồi không có chỗ ở?’

Tiêu Thỏ bỗng nhiên cảnh giác: ‘Em có thể ở kí túc xá một mình.’

‘Một mình?’ Hắn mở hé mắt, con ngươi hiện lên một tia âm mưu hương vị.

‘Em không đến nhà anh ở!’ Nàng thốt ra.

‘Anh có nói cho em đến ở sao?’ Lăng Siêu hỏi lại.

‘…’ Anh không phải có ý tứ kia sao? Vẻ mặt Tiêu Thỏ đen thui.

‘Bất quá nếu em đã nói như vậy, anh cũng không ngại.’ (^^ dày thiệt)

Trong nháy mắt, Tiêu Thỏ ngộ đạo: Lăng đại công tử tuyệt đối là da mặt dày! So với thép tấm còn dày hơn!

‘Các con là vợ chồng hả?’ Ngay khi hai người “ngươi trừng ta, ta trừng ngươi”, bà cố nội vừa rồi nhờ bọn họ hỗ trợ dời hành lý bỗng nhiên chọt vào.

‘Không…’

‘Đúng vậy.’ Lăng Siêu một bước trả lời trước.

Anh có thể lừa gạt người già như vậy sao? Tiêu Thỏ trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, giải thích: ‘Bà đừng nghe hắn nói bừa, con không có quan hệ gì với hắn.’

Lỗ tai bà lão có chút nghễnh ngảng, bà nhìn lại Tiêu Thỏ, hỏi: ‘Con nói cái gì?’

‘Con nói, con không có quan hệ gì với hắn!’ Tiêu Thỏ lớn tiếng lặp lại lần nữa.

‘A, con là vợ của hắn.’

‘…’ Tiêu Thỏ câm nín.

Đang lúc nàng không lời chống lại, bà cố nội lại hỏi: ‘Các con có con cái hay chưa?’

‘Không có!’ Tiêu Thỏ vội xua tay.

‘Cái gì? Có? Nhiều?’ (^^)

Tiêu Thỏ lau mồ hôi, chịu khó giải thích: ‘Bà nghe lầm rồi, con nói không có!’

‘Một nam một nữ? Ôi, chúc mừng, chúc mừng…’

Tiêu Thỏ rốt cục hỏng mất : bà kỳ thật là cố ý? T____T

Cứ như vậy, bà lão và Tiêu Thỏ “ông nói gà, bà nói vịt” hàn huyên vài giờ, ngay cả đứa nhỏ uống loại sữa bột gì đều hỏi qua. Khiến nàng vừa nghe ra đến đây, đã hỏng lại càng hỏng thêm. Cuối cùng nàng không nói gì, tùy ý để bà ở đằng kia say sưa.

Từ đầu tới đuôi, Lăng Siêu một câu cũng chưa nói, chẳng qua là ngồi một bên cười, một bên gật đầu. (^^)

Rốt cuộc, xe lửa đến bến.

Khi thấy bà lão huyên thuyên không ngừng đã cất bước đi, cuối cùng Tiêu Thỏ cũng được thở dài một hơi nhẹ nhõm: má ơi, chuyện này cũng quá là kinh khủng?

Lúc này, Lăng Siêu kéo hành lý nàng lại, hắn nói: ‘Đi thôi, về nhà trọ trước.’

A? Tiêu Thỏ sửng sốt một chút, vội hỏi: ‘Em vẫn là về kí túc xá.’

‘Em nói cái gì?’

‘Em nói em có thể về phòng kí túc xá ở.’

‘A.’ Lăng Siêu có chút suy nghĩ mà gật gật đầu, ‘Về nhà trọ hả? Vậy đi thôi.’

‘…’ Anh đừng có học nhanh như vậy được không? T____T

Đến cuối cùng, Tiêu Thỏ cũng không về trường học, mà vào ở nhà trọ của Lăng Siêu và Quan Liền.

Khi nhìn thấy Tiêu Thỏ, Quan Liền vốn luôn luôn bình tĩnh liền hoảng sợ, tự nói thầm một câu: ‘Chắc trong phòng phải đặt cái bồn cầu riêng quá?’

Vì thế hôm nay, Tiêu Thỏ lần thứ N bị … thạch hóa.

Tuy rằng trên đường bị ngơ ngác mấy lần, e rằng không thể nói gì, nhưng cuối cùng Tiêu Thỏ cũng về tới thành phố Z, đơn giản thu thập một chút đồ, sau đó, nàng an vị lên xe bus tới Z đại.

Lúc này, không ít thành viên của hội sinh viên cũng đã tới, tất cả mọi người đến để chuẩn bị cho lần học quân sự này.

Triệu Thần Cương mở cuộc họp nhỏ, bố trí đơn giản một ít công tác cho các bộ môn. Nhiệm vụ của tổ thể dục là nặng nhất và cũng là rườm rà nhất: thống kê và phân phối trang bị cho các sinh viên tham gia học quân sự.

Phân bổ công tác xong, các bộ môn đều khẩn trương chuẩn bị.

Tiêu Thỏ phụ trách phân phối trang phục cho học viện. Nàng phải đến từng học viện lấy số lượng tham gia và các số đo cá nhân, thống kê thành bảng số liệu. Sau đó vận chuyển trang phục đến phân phối cho các học viện, để các học viện phân phối về các lớp.

Công tác này vừa rườm rà lại vừa mệt người. Ở kho hàng oi bức kiểm kê từng bộ trang phục, sau một ngày, mồ hôi ướt đẫm như tắm. Nhưng Tiêu Thỏ không chút nề hà, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó, các học viện nhận được thông báo, tất cả đều đến nhận trang phục quân sự, hết thảy tiến hành đâu ra đấy. Tuy r